Có người mẹ nào mà không thương con. Nhưng chị gái tôi vì quá thương con mà đang đẩy cả gia đình tôi vào cảnh trớ trêu.
Vợ chồng chị ấy đang làm ăn phát đạt, hạnh phúc thì chị gái tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi vẫn nhớ như in chiều hôm đó, trời mưa tầm tã, tôi đang nấu ăn thì nhận được điện thoại của chị. Chị khóc nấc lên, một lúc lâu mới nói được một câu ngắn ngủi xen giữa những tiếng nấc nghẹn ngào: "Chị bị ung thư rồi... Chị sắp... chết... rồi!". Tôi nghe như sét đánh bên tai, cả người lảo đảo.
Biết dù có chữa trị cũng không sống lâu thêm được là bao nên chị gái tôi một mực từ chối điều trị. Chị uống thuốc giảm đau đến mức thuốc không còn tác dụng nữa mà phải chích. Những khi đau đớn quá, chịu không nổi nữa, chị tôi mới chịu đến bệnh viện. Tôi và anh rể thay phiên nhau chăm sóc chị. Nhìn chị quằn quại trong cơn đau mà tôi xót thắt lòng.
Nhưng trong lần chị bệnh đó, tôi càng khâm phục tình yêu mà anh rể đã dành cho chị. Anh ấy chăm sóc chị rất kỹ lưỡng. Có lần tôi còn nhìn thấy anh khóc âm thầm trên ban công.
2 tháng sau khi phát bệnh, chị tôi qua đời. Ngày đưa tang, nhìn hai đứa nhỏ: đứa lên 5, đứa mới 2 tuổi, đeo khăn trắng, ôm ảnh mẹ mà mọi người rơi nước mắt. Anh rể tôi lo chu toàn đám tang cho vợ. Nhưng khi hạ huyệt, anh ấy cũng ngất xỉu đi.
Vậy mà hôm nay, chị gái tôi mới mất được 2 tháng, anh rể đã dẫn hai con sang nhà tôi. Anh đưa cho tôi một số tiền lớn, bảo mới đi rút hết tiền tiết kiệm từ ngân hàng về. Rồi sổ đỏ nhà đất, giấy khai sinh của con anh ấy cũng đưa hết cho tôi.
Vợ chồng tôi kinh ngạc nhìn anh rể. Anh ấy lau nước mắt, lấy ra tờ di chúc đưa cho tôi. Đó là những dòng chữ cuối cùng mà chị tôi để lại. Không ghi nhiều, chị ấy chỉ viết ngắn gọn: "Giao hết tài sản, con cái cho em Vi trông nom. Khi nào con lớn thì giao lại cho con".
Tôi sững sờ. Anh rể ngậm ngùi nói có lẽ chị tôi sợ anh có vợ mới rồi lại bỏ bê con cái nên mới quyết định như vậy. Nhưng anh tôn trọng quyết định của vợ. Anh gửi hai đứa nhỏ cho tôi để về quê, quên đi chuyện đau khổ nhất vừa xảy ra với anh. Anh mong vợ chồng tôi chăm sóc hai đứa bé giúp anh, hàng tháng anh sẽ gửi tiền cho chúng tôi một lần.
Mẹ mất, cha bỏ đi, hai đứa nhỏ phút chốc bơ vơ như trẻ mồ côi. Tôi thương cháu mình quá. Tôi phải thuyết phục thế nào để anh rể chịu ở lại với con đây?
(hongnhuvi...@gmail.com)