Anh tôi làm thầu xây dựng nên chẳng mấy khi ở nhà. Có khi, anh đi biền biệt cả năm theo công trình. Tiền làm nhiều thật mà thời gian cho gia đình thì không có. Chị dâu vò võ chờ chồng, thấy mà thương.
3 tháng gần đây, tôi thấy chị dâu cứ mặc áo khoác suốt ngày suốt đêm. Sắc mặt chị ấy cũng nhợt nhạt hẳn. Bố mẹ tôi cũng thấy lạ nên hỏi thăm, chị dâu đều nói do bệnh bao tử hành hạ nên ăn uống không ngon miệng.
Tôi cũng tin tưởng chị dâu lắm nên không để ý nhiều. Cho đến hôm qua, tôi định vào phòng chị dâu "tám chuyện" thì đứng tim khi vô tình thấy chị ấy thay quần áo. Lúc đó cửa phòng không khóa, tôi mở là đi vào luôn. Thấy chị dâu đang ở trần, chỉ mặc áo ngực mà bụng đã lùm lùm, tôi sững sờ. Chị ấy cũng hốt hoảng vơ vội cái áo che bụng lại.
Vợ chồng chị dâu sống với nhau 2 năm rồi chưa có con. Lẽ ra khi chị ấy có bầu, nhà tôi sẽ mừng lắm. Chỉ là anh tôi đi biền biệt hơn nửa năm chưa về. Vậy thì đứa nhỏ này không cần hỏi cũng biết là không phải của anh tôi. Đó cũng là lý do mà chị dâu che giấu kĩ càng đến thế.
Chị ấy quỳ xuống, van xin tôi đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết. Chị ấy nói trót dại "qua đêm" một lần duy nhất với anh chàng đồng nghiệp trong công ty, không ngờ lại có bầu. Nhưng chị ấy không muốn phá bỏ đứa bé vì nó là con của chị, chị "thèm" con.
Rồi chị dâu oán trách chồng chỉ biết kiếm tiền mà không quan tâm đến vợ. Chị ấy lỡ lầm cũng do lỗi của chồng.
Tôi dìu chị dâu ngồi xuống giường. Nhìn chị ấy nước mắt ngắn dài mà vừa thương vừa giận. Nhưng chuyện bầu bì làm sao có thể giấu mãi được. Rồi khi mọi chuyện bung bét, liệu bố mẹ và anh tôi có chấp nhận nổi không? Tôi phải làm sao đây?
(honghoa...@gmail.com)