Tôi vẫn còn nhớ như in ngày này của 3 tháng trước, chồng sắp cưới giới thiệu tôi với người bạn thân tên K. K vừa từ Sài Gòn trở về, sau khoảng thời gian dài làm việc 4 năm trong đó. Lần này anh về dự đám cưới của chúng tôi và cũng là về hẳn ở gần cha mẹ.
Chồng tôi và K trước đây chơi rất thân với nhau. Mấy năm qua ít gặp gỡ nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc, trò chuyện và kể cho nhau nghe mọi điều trong cuộc sống, công việc. Từ khi K về, hai người họ liên tục gặp mặt và lần nào anh cũng dẫn tôi theo.
Gặp gỡ, tiếp xúc với K, nghe anh trò chuyện, nhìn từng cử chỉ, phong thái cho đến nụ cười của anh, dần dần tôi bỗng nghĩ về K nhiều một cách bất thường. Tôi mong ngóng mỗi lần được cùng chồng sắp cưới hẹn hò đi ăn, đi uống cà phê với K.
K khác hẳn với chồng sắp cưới của tôi. Anh lịch lãm, từng trải, cá tính và thông minh. Chồng sắp cưới của tôi tuy là người đàn ông tốt nhưng tính tình hiền lành quá mức, đâm ra nhiều lúc tôi thấy anh khá nhạt nhẽo. Chẳng hiểu sao hai người ấy khác biệt nhau rất nhiều lại có thể chơi thân với nhau.
Và tôi bàng hoàng nhận ra mỗi lần nhìn thấy K là tim tôi lại đập rộn ràng. Vì những cảm xúc khác lạ trong lòng mình, tôi thật sự sợ hãi không dám gặp K nữa. Mỗi lần chồng sắp cưới rủ đi cùng, tôi đều tìm đủ mọi lý do để từ chối.
Các khâu chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi được tiến hành theo như dự định. Tôi biết những cảm xúc trong lòng mình là sai trái, là không nên. Chồng sắp cưới của tôi là người tốt, tôi không bao giờ có ý định hủy hôn với anh ấy. Vì thế tôi luôn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về K ra khỏi đầu.
Cho đến khi tôi viết những dòng này thì còn đúng nửa tháng nữa là ngày cưới sẽ diễn ra. Hôm nay nay tôi và chồng sắp cưới đi ăn và tình cờ gặp K. Sau khi tạm biệt K ra về rồi mà trong lòng tôi vẫn hoảng hốt và sợ hãi không thôi. Tôi nhận ra mình chưa thể quên được K.
Tôi phải làm thế nào đây? Làm cách nào để thoát ra khỏi những cảm xúc sai trái này một cách nhanh nhất? Tôi không muốn có lỗi với chồng thêm nữa...
(Xin giấu tên)