Vợ chồng tôi lấy nhau 4 năm nay. Nhà tôi có 2 anh em trai, tôi là út. Nhà vợ lại có 2 chị em gái, chị gái cô ấy đã lấy chồng xa. Thể theo nguyện vọng của vợ, tôi chấp nhận đến nhà cô ấy ở rể.
Bốn năm qua, tôi luôn coi bố mẹ vợ như bố mẹ ruột của mình, ông bà có việc gì tôi đều hết lòng giúp đỡ. Bố mẹ vợ cũng khá tốt, họ trông nom 2 đứa con cho chúng tôi đi làm.
Vợ chồng tôi quyết định sẽ sống với ông bà lâu dài, kể cả có tiền cũng không mua nhà ra ở riêng nữa mà xây nhà ngay trên đất của ông bà. Bố mẹ vợ không có con trai, đất đai sau này cũng là của vợ chồng tôi. Chị gái vợ mấy lần nói đại ý rằng chị ấy không ở gần chăm sóc bố mẹ, tất cả nhờ chúng tôi hết nên sau này sẽ không tranh giành gì.
Vậy mà hôm vừa rồi bố vợ đột nhiên gọi tất cả các con về để chia tài sản. Trong lúc các con đều thắc mắc khó hiểu thì ông tuyên bố một điều khiến mẹ vợ lăn ra ngất xỉu còn tôi ấm ức không để đâu cho hết.
Ông thẳng thừng nói ông vẫn còn một đứa con trai riêng trước nay sống ở quê, thằng bé sắp lên thành phố học đại học, đã đến tuổi trưởng thành nên ông sẽ sang tên mảnh đất cho nó. Mảnh đất ấy to rộng lại ở vị trí đắc địa, trước đó ông bà cho thuê lấy tiền chi tiêu. Căn nhà đang ở thì nhỏ hẹp, nằm trong ngõ không đáng mấy tiền. Tôi đã nhắm mảnh đất kia, bao giờ dồn đủ tiền thì xây nhà, cuối cùng lại bị người khác chen ngang cướp mất!
Nói là chia tài sản chẳng bằng nói bố vợ công bố đứa con riêng thì đúng hơn. Vợ chồng tôi và chị vợ không được xu nào cả! Ông nói nếu chúng tôi ở lại thì ít nữa ông để cho cái nhà cũ này, không thì thôi, ông di chúc nốt cho con riêng!
Bây giờ cả nhà vợ đang nháo nhào lên. Trước nay tài sản đều do bố vợ quản lý, ông thâu tóm hết về thành tài sản riêng, mẹ vợ hiện tại chẳng có quyền can thiệp. Vậy là 4 năm qua tôi chấp nhận ở rể một cách vô ích. Như thế thật quá bất công, phải làm gì để bố vợ tôi thay đổi quan điểm? Ít ra cũng phải chia cho chúng tôi một nửa tài sản chứ?
(Xin giấu tên)