"Thương nhau thì đến với nhau, không quan trọng giàu nghèo"
Hơn 30 năm trước, chú Văn có một người chị làm ở vựa phế liệu gần nhà cô Kim Anh, do đó chú hay ghé qua chơi và có cơ duyên gặp gỡ cô. Anh trai của cô Kim Anh biết chơi đàn, vừa hay chú Văn lại biết hát, thế là chiều chiều, chú Văn qua nhà cô để hát đờn ca tài tử với anh vợ tương lai.
Chú Văn chủ động làm quen và bày tỏ tình cảm với cô Kim Anh. Ngày ấy, tình yêu giản dị lắm, không có lời tỏ tình hoa mỹ, lãng mạn, hai cô chú hẹn nhau đi dạo ở đường làng nói chuyện, sau mấy lần mới dám nắm tay.
Cuối năm 1987, chú Văn và cô Kim Anh làm đám hỏi, rồi tổ chức đám cưới vào tháng 2/1988. Ngày đó lấy vợ, chú Văn chỉ có hai bàn tay trắng.
Ngày cưới, chú vay của người chị một chỉ vàng để tặng vợ. Một người chị khác tặng cô chú cái đồng hồ và bộ chăn, màn. Cưới xong chú Văn ở luôn bên nhà vợ, ngày ngày đi làm thuê, ai thuê gì thì làm nấy.
Khi cô chú sinh người con đầu lòng, cuộc sống càng thêm vất vả. Vợ chồng làm lụng nhưng không dám ăn, để tiền tích lũy. May mắn, cô Kim Anh rất khéo vun vén cho gia đình.
"Ngày đó đúng là một túp lều tranh hai trái tim vàng. Tôi đến với anh ấy cũng không nghĩ nhiều về chuyện giàu hay nghèo, chỉ biết thương thì lấy nhau thôi. Sau này, tôi kể chuyện cho mấy đứa con nghe thì chúng bảo: "Hồi đó mẹ gan quá, dám lấy ba tay trắng", cô Kim Anh nhớ lại.
Một lòng vun đắp cho tổ ấm
Sau này, chú Văn đi hát thì có thêm thu nhập, cuộc sống dần dần đỡ vất vả hơn. Hồi ấy, con của cô chú sinh ra cũng khó nuôi, hay quấy khóc vào ban đêm. Chú Văn đi hát thì tới khuya mới về, một mình cô Kim Anh ở nhà dỗ con. Đến lúc chú về thì em bé đã ngủ, bao nhiêu vất vả một mình cô nhận hết. Cũng có lúc cô cảm thấy buồn, con khóc mẹ khóc theo. Nhưng rồi cô lại phải cố gắng vượt qua.
"Tôi thương vợ vì cô ấy là một người phụ nữ chịu đựng, hy sinh. Năm 2005 vợ tôi bầu con trai út. 4h sáng cô ấy đưa tôi ra xe để đi diễn ở Tây Ninh. Đêm đó vợ đã chuyển dạ rồi nhưng không cho tôi hay mà cố gắng chịu đựng, sợ nói ra thì sẽ làm lỡ chương trình của chồng. Đến 9h sáng thì tôi nghe tin vợ sinh con trong bệnh viện", chú Văn kể.
34 năm hôn nhân, cuộc sống vợ chồng cũng có những lúc hiểu lầm nhưng cô chú vẫn luôn yêu thương nhau, một lòng vun đắp cho tổ ấm. Thỉnh thoảng, chú nói chuyện không được ngọt ngào, lãng mạn khiến cô buồn, tủi thân nhưng bằng ấy năm, chú chưa từng la mắng hay cự cãi với cô. Mỗi khi vợ giận, chú lại là người chủ động năn nỉ làm lành, giữ hòa khí trong nhà.
Chú Văn và cô Kim Anh sinh được 3 người con. Con gái lớn hiện cũng là một nghệ sĩ cải lương. Con gái thứ hai mới kết hôn và hiện đang định cư tại Nhật. Con trai út của cô chú hiện đang học lớp 12. Cả 3 người con của chú Văn, cô Kim Anh đều ngoan hiền, hiếu thảo và biết lo cho ba mẹ.
Nhắn nhủ đến người bạn đời của mình, chú Văn không biết nói lời hoa mỹ, chỉ mong sao cô luôn khỏe mạnh, mãi là người vợ hiền, người mẹ tuyệt với của các con.
Nguồn và ảnh: Tình trăm năm