11h trưa, trong căn nhà lá tạm bợ chưa đầy 20m2, cô Huỳnh Thị Hoàng Oanh (47 tuổi, ngụ ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, Trà Vinh) loay hoay chuẩn bị bữa cơm trưa, chốc chốc hướng mắt về phía đứa con trai.
3 tháng qua nhưng một giấc mộng kinh hoàng đối với cô Oanh khi Cường đột nhiên mắc bạo bệnh. Cầm trên tay xấp bệnh án của con trai, cô Oanh bật khóc.
"Cô không nghĩ con mình lại bệnh nặng đến như vậy"
Ở độ tuổi 25, Cường giống như bao bạn trẻ khác cũng có cho mình những hoài bão, ước mơ. Mặc dù trải qua quãng thời gian cơ cực, phải nghỉ học từ năm nhất đại học vì không đủ điều kiện, nhưng Cường vẫn nỗ lực đi làm thêm, kiếm tiền phụ mẹ chăm lo cho gia đình.
Sau 3 năm làm nhân viên bán hàng cho một doanh nghiệp bán lẻ, Cường về quê để theo học nghề trang điểm, ấp ủ cho riêng mình một tiệm studio áo cưới tại quê. Nhưng rồi đùng một cái, giữa tháng 6/2022, những cơn đau bụng, khó thở liên tục khiến Cường sụt cân nhanh chóng.
3 tháng qua, cuộc sống của Cường rơi vào bế tắc khi phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo
"Em bệnh hồi tháng 6, em nghĩ mình bị đau bao tử thôi, mà đi khám phòng tư, nội soi ở quê không bớt. Đến khi em mệt quá, thở không nổi nữa thì mới lên Sài Gòn để khám. Người em nổi sần hết luôn, bác sĩ nói em bị lao phổi, suy tim, hạch sưng ở cổ nữa", Cường tâm sự.
Đưa đôi tay quệt nước mắt, cô Oanh cho biết từ nhỏ Cường đã thiếu đi tình thương của cha, một mình cô phải bươn chải để nuôi Cường ăn học. Cũng vì không có đủ tiền để đóng học phí, học xong năm nhất đại học, Cường xin cô nghỉ học để đi làm phụ gia đình. Nào ngờ, căn bệnh lao phổi đã khiến Cường rơi vào cảnh "sống dở chết dở".
"Cô suy sụp lắm, ban đầu không có tiền để đi thành phố, chỉ chở nó đi Trà Vinh, mà đi hoài không bớt. Bác sĩ nói gì thì mình nghe đó, cũng chụp phim, nội soi các kiểu nhưng không ra bệnh.
Điều trị ở quê 2 tháng, thấy con mình yếu quá, cô mới chạy khắp nơi mượn tiền để đưa con lên Sài Gòn. Lúc đó nó tiêu tiểu không tự chủ, nóng sốt co giật liên tục luôn, lên bệnh viện phải nằm thở oxy cả tuần. Cô không nghĩ con mình lại bệnh nặng đến vậy…", cô Oanh bật khóc.
Sau khi nhập viện Chợ Rẫy, được các bác sĩ chẩn đoán Cường mắc bệnh lao phổi nặng, suy tim, em được chuyển sang BV Phạm Ngọc Thạch để tiếp tục điều trị. Theo lời gia đình, vì bệnh viện quá tải, nhận thấy sức khỏe Cường tạm ổn, bác sĩ cho em về quê uống thuốc, hẹn ngày tái khám.
"Giờ nó đi lại yếu lắm, phải cần người đỡ, chân tay cứ run run. Cô cũng không biết con mình có được tiếp tục điều trị nữa hay không", cô Oanh nghẹn lời.
"Em sợ mình không còn bên gia đình nữa…"
Từ ngày Cường phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của gia đình cô Oanh càng thêm chồng chất khó khăn. 6 năm trước, vì cảm mến hoàn cảnh của chú Nguyễn Văn Dẫu (54 tuổi, vợ mất), hai người dọn về sống chung, nên nghĩa vợ chồng. Mặc dù Cường không phải con ruột do mình sinh ra nhưng suốt quãng thời gian qua, chú Dẫu đều hết lòng chăm sóc, lo lắng cho Cường.
Ngồi một góc trong căn nhà xập xệ, chú Dẫu xúc động: "Lúc con nó bệnh, hai vợ chồng cũng chạy chữa cho nó mà đi hoài không bớt, chú cứ nghĩ lớn tuổi mới bị lao phổi, ai ngờ đâu nó lại bệnh. Bữa trước đi Sài Gòn, chú chạy mượn vòng vòng khắp xóm được 15 triệu để đưa con đi. Mà giờ hết tiền rồi…".
Mỗi ngày, sau khi lo cơm nước cho Cường, hai vợ chồng chú Dẫu đi làm mướn, phụ việc đồng áng cho bà con. Ngày nào có việc, mỗi người được 200 ngàn tiền công, gom góp lại để dành cho Cường đi tái khám.
"Nhà cô cũng không có tài sản gì đáng giá để bán mà lo cho con. Mỗi lần đi viện phải đi mượn nợ, mà mình nghèo, đâu ai dám cho mượn nhiều. Năm ngoái thằng Cường đi làm ở điện máy, tủ lạnh giảm giá, nó thấy nhà chưa có nên mua về tặng mẹ. Giờ nhìn con bệnh, cô chỉ biết khóc", cô Oanh nấc nghẹn.
Phần hạch ở cổ của Cường đã xẹp bớt, người em nổi đầy nốt sần
Đưa bàn tay sờ lên những vết chai sần ở cổ, Cường lại hướng ánh mắt về phía mẹ, thẫn thờ. 3 tháng qua, cuộc sống của em hoàn toàn thay đổi khi căn bệnh lao phổi, suy tim quái ác cứ giày vò cơ thể em.
"Hôm trước cái cổ em nổi hạch nhiều lắm, giờ đã xẹp bớt rồi, em sút hơn 20kg lận. Lúc mới bệnh, em buồn nhiều lắm, mà giờ hết rồi, em không cho phép mình buồn nữa, vì em sợ mẹ sẽ khóc.
Em cố gắng lạc quan để chữa bệnh, rồi đi học nghề lại. Nhưng mà…", nói đoạn, Cường đưa tay quệt nước mắt:
"Em sợ mình không còn bên gia đình nữa, em chỉ mới lên Sài Gòn có một lần thôi, sợ mình không đủ điều kiện để tiếp tục chữa bệnh".
25 tuổi, Cường vẫn còn đó những ước mơ, hoài bão cho riêng mình. Nhưng vì căn bệnh lao phổi đã khiến em phải tạm gác lại tất cả để tìm cho mình một cơ hội được sống tiếp. Hi vọng và cầu mong, ở chặng đường chông chênh phía trước, em sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người để có đủ điều kiện chữa bệnh.
Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Cường: 0796997555, cô Oanh (mẹ Cường): 0386303476.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1031532620.
Chủ tài khoản: Huỳnh Thị Hoàng Oanh, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.
Xin chân thành cảm ơn!