Vợ chồng cưới nhau 3 năm nay nhưng tôi vẫn chưa dám sinh con vì kinh tế quá khó khăn. Lương tôi 7 triệu, lương chồng cũng vậy. Riêng tiền thuê nhà đã mất 4 triệu cả điện và nước, còn lại chi tiêu sinh hoạt và chi tiêu cá nhân của 2 người. Đẻ con ra thật sự không nuôi được.
Nghe mấy đứa bạn tôi khoe chồng làm lương 20-30 triệu mà thèm. Càng ngày tôi càng chán chồng, không hiểu tại sao khi xưa mình lại quyết định lấy anh. Phụ nữ không biết chọn người đàn ông có kinh tế vững để làm chỗ dựa thật quá dại dột.
Gần đây anh trưởng phòng bỗng có ý với tôi, so sánh anh ta với chồng mà tôi lại càng thấy chồng mình kém cỏi. Giá như khi trước tôi biết chọn người đàn ông như trưởng phòng có phải bây giờ hạnh phúc, vui vẻ biết bao. Tất nhiên tôi không bao giờ ngoại tình, có qua lại với người khác cũng phải đợi ly hôn đàng hoàng.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định ly hôn. Lúc đưa đơn cho anh, chồng tôi không hề nổi trận lôi đình hay oán hận, trách móc vợ. Anh trầm mặc nhìn lá đơn một lúc rồi hỏi rằng tôi đã suy nghĩ kỹ chưa. Tôi vừa gật đầu thì chồng đứng dậy mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra cho tôi xem một thứ.
Đó là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ anh vừa lập cách đó 2 hôm. Nghe chồng nói mới biết hóa ra lương anh không phải 7 triệu mà là 25 triệu, bố mẹ chồng lại vừa bán đất cho thêm con trai. Anh định gom góp thêm một thời gian nữa, đủ 2 tỷ sẽ mua căn nhà thật ưng ý. Lúc ấy mới thông báo với vợ để tôi bất ngờ.
Tôi sốc đến đờ người. Tại sao anh không nói với tôi sớm hơn? Nếu anh nói thì tôi cũng đâu cần đòi ly hôn làm gì? Nhưng sau đó tôi xin lỗi chồng thế nào anh cũng không chịu bỏ qua. Tôi càng nghĩ càng ấm ức. Biết rằng mình đã sai nhưng chồng giấu giếm vợ như thế cũng đâu phải đúng? Tại sao chúng tôi không thể bỏ qua cho nhau để làm lành? Tôi phải thuyết phục anh thế nào để chồng không ly hôn nữa?
(Xin giấu tên)