Phiên toà xét xử cùng lời khai sau 13 năm của Britney Spears về việc bị bố ruột kiểm soát và giám hộ như "nô lệ" vào sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam) đã khiến người hâm mộ toàn thế giới xôn xao. Ngay lúc này, nhiều sao quốc tế và sao Việt cũng lên tiếng ủng hộ Britney Spears và giúp cho dòng hashtag #FreeBritney leo thẳng lên top 1 Twitter trên toàn thế giới. Sự việc đang khiến dư luận quốc tế xôn xao trước loạt tình tiết quá đau lòng diễn ra với Britney Spears.
Dưới đây là toàn cảnh lời khai đầy ám ảnh của Britney Spears trước tòa án ngày hôm nay khiến dư luận bức xúc, người hâm mộ vô cùng phẫn nộ vì không thể tin đây là những việc đã xảy ra với nữ ca sĩ suốt 13 năm qua.
Lời khai đáng thương của Britney Spears: "làm nô lệ" suốt 13 năm bởi chính gia đình, bị nhốt, ép đặt vòng tránh thai, uống thuốc
Britney Spears đã cảm thấy quá đủ suốt 13 năm qua và khẳng định mình không phải là nô lệ cho bất kì ai. Đã đến lúc phải lên tiếng!
Thưa toà, tôi ở đây không phải để làm nô lệ cho bất kì ai cả. Khi tôi nói với thế giới rằng tôi ổn và hạnh phúc, đó hoàn toàn là lời nói dối. Tôi đã tức giận, bị trầm cảm và mất ngủ. Tôi muốn được lắng nghe. Tôi muốn được thay đổi. Tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi trở lại. Đã 13 năm trôi qua và mọi thứ đã quá đủ rồi. Tôi muốn được chọn luật sư đại diện. Đây có thể là cơ hội duy nhất tôi được nói chuyện với toà và tôi muốn kháng cáo. Lý do mà tôi có mặt ở đây hôm nay là để chấm dứt quyền bảo hộ này. Tôi không muốn bị thẩm tra suốt 4 tiếng đồng hồ như họ đã làm với tôi.
Quyền bảo hộ của Britney Spears đã đi quá xa và bị lạm dụng: Mọi thứ phải chấm dứt!
Tôi không làm gì để xứng đáng bị đối xử như vậy. Họ không có quyền ép buộc tôi làm những gì tôi không muốn. Những người đã gây ra những việc này sẽ không thể tiếp tục mọi chuyện như thế này, họ quả thực đã làm rất tốt trong việc bóc lột tôi. Họ nên nhớ là họ đang làm việc cho tôi và tất cả bọn họ phải đi tù. Quyền bảo hộ này đã đi quá xa và bị lạm dụng. Có rất nhiều quyền bảo hộ đang bị lạm dụng trên thế giới này.
Tôi không được gặp bạn bè, không được lập gia đình, không kết hôn, không được có con vì bị cưỡng ép đặt vòng tránh thai!
Tôi muốn gặp bạn bè. Tôi muốn có gia đình và kết hôn. Tôi không thể có con vì họ đặt IUD (vòng tránh thai) trong người tôi, và họ không cho phép tôi đến bác sĩ để lấy nó ra. Tất cả những gì tôi muốn là mọi thứ chấm dứt. Tôi muốn tiền mà tôi làm ra, tôi muốn bạn trai tôi có thể chở tôi đi chơi trên xe của anh ấy, và thật lòng mà nói, tôi muốn kiện cả cái gia đình này.
Britney Spears chỉ từ chối tập 1 động tác, sau đó bị cáo buộc không hợp tác, bị bóc lột cho show diễn năm 2018 và bị ép uống thuốc lithium có tác dụng rất mạnh
Tôi chỉ từ chối một động tác trong lúc tập dợt cho show diễn mới (năm 2018), cả team quản lý, vũ công và trợ lý của tôi đã họp lại với nhau 45 phút rồi họ thông báo với bác sĩ của tôi là tôi không hợp tác. Sau đó tôi cảm thấy việc tập luyện cho show diễn mới là quá sức, tôi cần nghỉ ngơi, tôi bảo trợ lý tôi sẽ không thực hiện nữa. 3 ngày sau, bác sĩ của tôi kê đơn thuốc mới cho tôi, và bắt tôi uống lithium.
Britney luôn trong trạng thái chóng mặt, say xỉn và không được phép ra khỏi nhà
Lithium là thuốc rất mạnh và hoàn toàn khác những gì tôi từng uống trước đó. Thần kinh của bạn có thể tê liệt nếu sử dụng lithium trong 5 tháng. Tôi bị ép uống thuốc luôn có cảm giác chóng mặt say xỉn. Ông ấy cho 6 y tá đến nhà tôi túc trực và bắt tôi uống thuốc mỗi ngày trong vòng 1 tháng. Tôi không được phép rời khỏi nhà.
Bị ép buộc lao động 7 ngày trong tuần, không tuân thủ sẽ bị tước đoạt điện thoại, passport. Bị cô lập trong nhà và sống với vệ sĩ 24/7. Quá kinh khủng!
Gia đình tôi không những không lên tiếng mà còn ủng hộ, theo chỉ đạo của bố tôi. Ông ấy gọi điện cho tôi xoa dịu: "Britney bố rất lấy làm tiếc, nhưng họ sẽ gửi con đến một căn nhà nhỏ tại Beverly Hills để điều trị và sẽ đền bù cho con. Con chỉ cần trả $60.000/tháng các chi phí". Tôi đã khóc suốt 1 giờ khi nghe cuộc điện thoại ấy.
Tôi đã đóng hành lý, di chuyển đến căn nhà đó và họ bắt tôi lao động 7 ngày trong tuần. Nếu tôi làm trái ý họ, họ sẽ lấy thẻ tín dụng, tiền mặt, điện thoại, passport của tôi. Họ đưa tôi vào một căn nhà cô lập, bắt tôi sống chung với y tá và vệ sĩ 24/7. Tôi hoàn toàn không có không gian riêng, thậm chí cả lúc thay đồ, đều có sự hiện diện của y tá.
"Họ không cho tôi gặp con trai và bạn trai. Tôi không được quyết định lịch trình của mình"
Nếu tôi không làm việc 10 tiếng/ngày và 7 ngày/tuần, họ sẽ không cho tôi gặp 2 con và bạn trai. Tôi hoàn toàn không có quyền quyết định lịch trình của mình. Tôi đã nói dối khi tôi bảo tôi ổn và tôi hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi đã có thể nói lên sự thật, tôi đã sốc và bị sang chấn tâm lý. Tôi không thể ngủ, tôi tức giận, trầm cảm và tôi khóc mỗi ngày.
Vì sao tôi nói những lời này ngày hôm nay? Thưa toà, lời khai của tôi trước đây đều không được toà án bang California xem trọng. Thưa toà, bố tôi và những người liên quan đến quyền bảo hộ này và cả team quản lý lẫn những người đóng vai trò nòng cốt trong việc trừng phạt tôi, họ phải đi tù.
Tôi đã nói dối khi bảo tôi ổn và hạnh phúc. Tôi như đã chết.
Tại sao tôi lại bị bố ruột và những người trong quyền bảo hộ này đe doạ? Họ xem tôi như nô lệ, và họ trừng phạt tôi. Tôi cảm thấy như tôi đã chết, lời nói của tôi không có giá trị, cứ như họ chưa từng làm gì tôi, còn toà thì nghĩ tôi đang nói dối. Tôi lặp đi lặp lại vì tôi muốn toà lắng nghe vì tôi muốn được lắng nghe. Tôi muốn toà hiểu mức độ nghiêm trọng của những tổn thương mà họ đã gây ra cho tôi.
Khi bác sĩ của tôi qua đời, tôi đã quỳ xuống tạ ơn Chúa sau những thứ thuốc mà ông ta ép tôi uống. Giờ đây tôi còn mắc thêm nỗi sợ không gian kín vì sang chấn tâm lý. Sau khi bị nhốt 4 tháng trong căn nhà đó, họ tiếp tục bắt tôi xuống đó 2 lần/tuần với một bác sĩ mới và chi phí do tôi chi trả. Tôi không muốn làm thế. Tôi không làm gì để đáng bị đối xử như thế.
Lý do tôi luôn im lặng không công khai những việc này vì tôi sợ không ai tin tôi. Thành thật mà nói, tôi từng không tin câu chuyện của Paris Hilton bị bạo hành tại trường giáo dưỡng vì khi ấy tôi là người ngoài cuộc, và có thể tôi đã sai. Đó là lý do tôi không dám công khai chuyện của tôi vì người ta sẽ cười và chế nhạo tôi 'Chắc bịa chuyện. Cô ta có tất cả mọi thứ rồi, cô ta là Britney Spears cơ mà.'
Tôi không hiểu toà án bang California có thể dửng dưng nhìn trước việc tôi làm việc vất vả thế nào để chi trả cho tất cả mọi người, rồi kết luận là tôi không đủ năng lực (hành vi dân sự).
Tôi muốn kiện gia đình của tôi. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi và những thứ họ đã làm với tôi. Tôi không muốn giữ kín chuyện này để họ có thể trục lợi nữa. Tôi từng bị bảo là không được phanh phui những việc làm này.
Và tôi ở đây là vì tôi muốn chấm dứt quyền bảo hộ này. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều, có những ca thoát khỏi quyền bảo hộ mà không cần đánh giá năng lực, chỉ khi nào có người thân trong gia đình lên tiếng. Và với cái gia đình đã sống trên quyền bảo hộ của tôi suốt 13 năm qua, tôi không bất ngờ nếu họ lên tiếng ngăn cản việc tôi muốn kết thúc quyền bảo hộ.
Quyền bảo hộ ngay từ đầu đã chỉ ra, nếu cá nhân có thể lao động và kiếm tiền, thì quyền bảo hộ phải chấm dứt. Tại sao tôi lại bị đặt dưới quyền bảo hộ khi tôi có thể làm việc nuôi sống bản thân mình rồi còn phải chi trả cho những người khác nữa - có vô lý quá không? Luật pháp cần phải thay đổi. Bang nào lại cho phép 1 người quản lý tiền của người khác, lại còn đe doạ 'Cô không được xài tiền nếu không nghe lời và làm theo những gì tụi tôi bảo', logic ở đâu?
Thưa toà, tôi đã làm việc từ năm tôi 17 tuổi. Không thể nào cứ mỗi sáng thức dậy lại phải chịu cảnh không thể đi đâu nếu không chịu gặp bác sĩ. Tôi tin rằng quyền bảo hộ này đã bị lạm dụng. Chúng ta không thể nào cứ tin tưởng quyền bảo hộ được thi hành để giúp đỡ người khác, trong khi ngoài kia hàng ngàn người đang bị trục lợi từ chính quyền bảo hộ này.
Ngoài ra, trong suốt 1 năm qua tôi không hề được làm đẹp. Mẹ tôi đã nói dối vì bảo các dịch vụ không làm việc trong mùa dịch. Nhưng bà ta đi spa 2 lần/tuần ở Louisiana trong khi tôi không được làm móng, không được làm tóc, không được massage hay châm cứu. Không có gì cả trong vòng 1 năm trời. Thậm chí người giúp việc trong nhà tôi mỗi tuần còn có 1 bộ móng mới. Bà ấy cũng giống bố tôi, hành vi tương tự, chỉ có thái độ là khác.
Tôi xứng đáng có một cuộc sống bình thường. Tôi đã làm việc từ nhỏ đến lớn. Tôi xứng đáng được nghỉ ngơi 2 - 3 năm, và làm những gì tôi muốn. Ước gì tôi có thể nói chuyện với toà mãi mãi, vì một khi tôi cúp máy, xung quanh tôi chỉ toàn là những lời phản đối 'Không! Không! Không! Không!'. Tôi cảm thấy cô độc và bị bắt nạt. Tôi mệt mỏi với sự cô đơn này. Tôi cũng xứng đáng có quyền như người khác, được có gia đình, có con và được hạnh phúc.