"Mùa dịch ai cũng khó khăn, mình giúp được thì mình giúp"
Đợt dịch năm ngoái, chú Mi đã kêu gọi đóng góp được hơn 12 triệu để mua khẩu trang, nước rửa tay cho cả đội tài xế Đoàn kết mà chú làm đội trưởng. Trong đợt bùng dịch thứ 4 này, những ngày trước giãn cách, tổ đội của chú chia nhau đứng ở các ngã tư, tản đi các hướng của thành phố để tặng khẩu trang cho các bác tài không phân biệt màu áo.
Chú Mi cho biết: "Tháng qua chú và các anh em tài xế trong đội Đoàn kết đã phát được 5.000 khẩu trang vải. Tổng cộng đến nay tặng được hơn 70.000 cái". Bên cạnh đó, đội của chú đã phát 8.000 khẩu trang vải cho các tiểu thương và bà con đến mua bán tại chợ Phú Lâm (quận 6) và góp hơn 6 triệu cho Quỹ "Chung một tấm lòng" (do Đài Truyền hình TP.HCM thành lập) để mua vaccine.
Được hỏi vì sao chú tình nguyện làm những điều này, chú Mi nhiệt thành chia sẻ, "Đó là do cái "máu" vì cộng đồng chảy sẵn trong người lứa thanh niên 6x như chú cùng với suy nghĩ rằng cứ cho đi thật tâm rồi sẽ được nhận lại. Và những điều nhận lại luôn luôn nhiều hơn, đặc biệt hơn những cái mình cho đi".
7 năm gắn bó cùng Grab và những chuyến xe tử tế
Đã từng bôn ba nhiều nghề, rồi biến cố ập đến đưa chú đến với Grab như một cơ duyên. Và đoạn đường sau đó giúp chú Mi nhận ra: "7 năm chạy Grab có lẽ là khoảng thời gian đáng sống nhất đối với chú, chú nuôi sống được gia đình và có đồng đội luôn bên cạnh. Đặc biệt, chạy Grab cho chú cơ hội được giúp đỡ nhiều người, lúc đó thấy họ vui là mình cũng vui."
Lái xe không chỉ là đón đưa hành khách an toàn, mà còn chở cả những niềm vui từ sự tử tế.
Kể về cuốc xe tất niên đáng nhớ trong đêm giao thừa, chú nhận cuốc xe chở người phụ nữ dân tộc Khmer gầy gò, khắc khổ kịp về đoàn viên cùng sắp nhỏ ở tận… Tiền Giang. Vì đã trễ nên không còn chuyến xe nào về tỉnh, vị khách Khmer may mắn được một người tốt bụng giúp đặt Grab. Ban đầu, chú nghĩ đây sẽ là một chuyến xe bình thường như bao chuyến xe khác.
Vậy mà lúc cô đó xuống xe, nhìn thấy cô ấy run run khi hỏi tiền cước, bất giác chú nói, "Dạ, nãy cô kia đã gửi tiền rồi! Chị về ăn tết vui vẻ nha!". Chạy ngược xe không về Sài Gòn trên con đường vắng vẻ, lạnh tê, lòng chú ngập tràn vui sướng. Vẫn may kịp về đón giao thừa dù trong túi chỉ còn vài chục ngàn đưa vợ.
"Thấy cảnh khổ, chú tâm niệm trong đầu, mình không giúp được họ cả đời nên giúp được nhau lúc nào thì vui lúc đó", chú Mi nói nhẹ tênh khi nghĩ về đêm ấy. Cứ như vậy, mỗi cuốc xe vun nên niềm tin về sự tử tế của chú trong cuộc sống, về những điều trao đi rất nhỏ có thể sưởi ấm lòng người lúc rất lạnh.
Với chú Mi, chạy Grab là công việc mà “không nghề nào mang lại cho chú được những cảm giác tuyệt vời như thế”
Nhìn về đoạn cuộc đời mới từ ngày chú đi cùng Grab, nơi chú được sống với tất cả những gì mình có, chú Mi nói với niềm tự hào không giấu nổi, "Tuy chú vẫn nghèo, vẫn chạy xe, vẫn kiếm từng đồng, nhưng 7 năm chạy Grab là 7 năm yêu thích của chú, rất đáng sống!". Chia tay chú, chúng tôi không quên gửi lại lời chúc mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, lại hẹn chú Mi một ngày không xa, khi Sài Gòn khoẻ lại!