Những ngày này, Hà Nội vào mùa đông, trời rét căm căm, ai đi ngoài đường đều trùm kín cơ thể để giữ ấm.
Chị Tuyết chuẩn bị cơm cho người vô gia cư
Thế nhưng ít ai biết, giữa Thủ đô, có một người phụ nữ chịu rét đi phát cơm miễn phí cho người vô gia cư. Người phụ nữ ấy là chị Cao Thị Tuyết (trú tại phố Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Chị chia sẻ, công việc phát cơm miễn phí cho người vô gia cư chị đã làm gần 1 năm nay, nhưng mùa đông vì thương những người co ro ngoài gió rét chị cố gắng làm thêm suất để họ có thể ăn no.
Những món ăn mà chị Tuyết bỏ tiền túi mua để nấu cho người vô gia cư giữa trời rét
Ban đầu là 20 suất, dần dần lên 30 suất, 50 suất cho đến hiện tại đã hơn 100 suất ăn miễn phí. Tiền nấu cơm chị Tuyết bỏ của nhà ra để làm, hôm thì có thêm bạn bè giúp đỡ. Cứ thế, đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần chị đều đến với người vô gia cư bằng tình thương vô bờ bến.
Để nấu đủ 100 suất ăn, chị Tuyết phải dậy sớm để đi chợ mua đồ ăn rồi tất bật một mình chế biến. Món ăn chị thay đổi từng ngày để người ăn đỡ ngán. Khi đã nấu xong, chị tỉ mỉ chia suất ăn ra từng hộp, đóng cẩn thận rồi cho lên xe.
Bất chấp trời lạnh đều đặn mỗi tuần chị vẫn nấu cơm mang tận tay người vô gia cư
Đã thành thói quen, cứ đến 18h tối, chị Tuyết lái xe đến 2 địa điểm đã định sẵn là hồ Ba Mẫu và vỉa hè trên đường Trần Bình Trọng. Khi xe đến nơi, hàng chục người vô gia cư đã tập trung đầy đủ, khuôn mặt ai cũng vui mừng vì sắp có cơm nóng ăn tối.
"Nhiều hoàn cảnh đáng thương, éo le lắm, nghe họ kể về cuộc sống mà không cầm được nước mắt. Có những người không làm được đồng nào… Có hôm họ xin 2, 3 suất cơm vì đói hay cho người thân, chúng tôi cũng không từ chối", chị Tuyết kể.
Trong những ngày Hà Nội rét buốt, những người lao động vô gia cư dường như không làm được việc gì, vậy nên, suất cơm này đối với họ có thể coi là "quý như vàng".
Nụ cười của những người vô gia cư khi nhận được cơm 0 đồng
Gần trăm suất cơm nóng vừa mang ra chưa đầy 30 phút đã hết sạch, cụ ông bị liệt lom khom chống gậy sốt ruột "mắng" cụ bà: "Ơ, thế không còn cơm cho tôi à?". Chị Tuyết trông thấy, liền nhờ một người thân mang thêm cơm đến tận nhà cho 2 cụ.
Có những ngày cơm thiếu, những gương mặt ủ rũ ra về khiến chị không cầm lòng nên quay về lấy cơm của gia đình ra phát tiếp.
Tay run run cầm bát cơm lên thưởng thức, ông Trần Văn Minh (61 tuổi) làm nghề đánh giày cho biết, ông rất biết ơn khi nhận được suất cơm miễn phí này. "Ngày nào cũng vậy, tôi chạy xe ôm quanh Hà Nội để nuôi con dại. Nhà không có, chúng tôi phải ở tạm bên khuôn viên hồ Ba Mẫu, hai bố con dựa vào nhau mà sống.
Những bữa ăn ngon lành của người vô gia cư
Những ngày gần đây rét quá, người dân ít khi ra đường nên không có việc. Không có tiền, tôi chỉ trông đợi vào suất cơm miễn phí này. Cũng may có những người tốt bụng như chị Tuyết còn nhớ đến những phận người như chúng tôi", ông Minh nói.
Suốt thời gian qua, ngôi nhà nhỏ gần công viên Thống Nhất của gia đình chị đã trở thành điểm đến của không ít người ở tỉnh ra Hà Nội khám bệnh.
Xa quê bao năm, nhưng khi hàng xóm láng giềng ngày xưa khó khăn gọi lên nhờ sự giúp đỡ, chị cũng chưa bao giờ từ chối.