Ngay sau khi phân đoạn này lên sóng, không ít bình luận trái chiều nổ ra trên mạng xã hội. Bên cạnh một số lời khen rằng Phương Oanh và nghệ sĩ Võ Hoài Nam làm quá tốt phân đoạn của mình thì cũng không ít người cảm thấy mệt mỏi với cảnh phim dài ngót nghét 5 phút này. Nhiều bình luận cho rằng Phương Oanh diễn chưa tới, cảnh khóc nhưng lại không rơi được bao nhiêu giọt nước mắt, biểu cảm cũng không tự nhiên. Việc nhân vật của cô phải thoại quá nhiều trong một cảnh lẽ ra cần sự súc tích và cảm xúc bùng nổ cũng khiến người xem mệt mỏi.
Bình luận của khán giả:
- Phim này không cảm được cảm xúc từ vai Nam, không có đoạn nào của Phương Oanh mà mình xúc động cả. Chỉ có vai bố Sinh, cứ lia ống kính đến là thấy thắt tim lại mà ngừng thở. Đúng là với mình thì bố Sinh gánh toàn bộ cảm xúc của các phân cảnh gây xúc động mạnh
- Mình nghĩ nói nhiều là bởi vì bao nhiêu lời muốn được nói mà cứ bị dồn nén lâu nay, bây giờ mới được bung ra nên phải dốc lòng nói hết cho thoả.
- Không phải riêng tập này, những tập khác Phương Oanh diễn cũng không được tự nhiên. Ngay cả cảnh cười mình cũng thấy ngường ngượng.
- Phân đoạn hôm qua lẽ ra sẽ là phân đoạn cảm động nhất trong bộ phim nhưng thật đáng tiếc chỉ có Võ Hoài Nam mới làm được điều này cho công chúng cảm nhận được, còn Phương Oanh thì quá gượng ép
- Cảm giác biên kịch đang cố nhồi từng đấy chữ vào miệng Nam để tua lại tình tiết cũ với bố vậy! Hãy xem Như Chưa Từng Có Cuộc Chia Ly, lúc nhận ra nhau họ có nói được nhiều như thế không nhỉ, hay chỉ là cái ôm và nước mắt! Diễn bằng mắt và ít thoại tối đa sẽ làm cho người xem đã hơn! Cảnh bị dàn trải tạo sự loãng cho người xem!
- Em thấy lời thoại rất vừa vặn, thuyết phục ông Sinh chấp nhận nhận con.
- Tập này Bố Sinh diễn đạt và xúc động nhất
- Có lẽ Nam vì quá xúc động khi nhận cha, lại sợ ông bỏ đi nên mới "nhiều lời" vậy để níu chân ông. Mình rơi nước mắt tèm lem cả.