Tun Phạm không chỉ là Vlogger, Tiktoker, VJ, diễn viên với những video "triệu view", anh chàng còn được biết đến với vai trò một doanh nhân khi là người đứng sau hàng loạt thương hiệu kính mắt và nhà hàng.
Gặp gỡ Tun Phạm trong tập 6 của chương trình Brunch Date mùa 2 cùng blogger Lý Thành Cơ, anh chàng đã có chia sẻ về những trải nghiệm lần đầu và chuyến hành trình “chạm đỉnh” thành công của mình.
Brunch Date là một buổi hẹn hò chill chill cùng người nổi tiếng. Không đơn thuần chỉ là màn hỏi đáp giữa host và khách mời, Brunch Date tạo nên một không gian trò chuyện gần gũi tự nhiên như những người bạn về cuộc sống, sự nghiệp, tình yêu và những câu chuyện ít ai biết thông qua những thử thách thú vị.
Hẹn hò cùng Tun Phạm: "Còn trẻ, đừng ngại xin cơ hội để chạm đỉnh thành công" | Brunch Date #6 Mùa 2
Tun Phạm là một chàng trai cung Bọ Cạp, nhiều người nói là Bọ Cạp có chút hơi nhạy cảm - không biết có đúng không?
Có hai tính cách nổi bật nhất ở cung Bọ Cạp, một là nhạy cảm quá, hai là thù dai. Tôi xác nhận những người thuộc cung Bọ Cạp có hai tính cách này thật. Đôi khi tôi không muốn bị nhạy cảm quá, bởi vì thường làm những người xung quanh cảm thấy hơi mệt. Những người nhạy cảm, vì chính bản thân họ cũng thường xuyên cảm thấy mệt mỏi cho nên đây là một tính cách mà tôi không thích lắm.
Còn về tính thù dai, là khi trong người mình cảm thấy hậm hực vì ai đấy gây ra lỗi lầm cho mình. Nhưng bây giờ, khi đã lớn và trên hành trình trưởng thành, tôi đã học được cái gọi là tha thứ. Trước tiên là để mình có thể sống được đã, thứ hai là ai mà chẳng có sai lầm, nên tôi bỏ qua hết.
Chúng ta sẽ bàn về nội tâm bên trong của Tun Phạm đi!
Nếu nói về con người thật của tôi, đến tận bây giờ thì đây không phải là con người mà tôi thực sự mong muốn. Tôi là một đứa rất thích xăm, tôi thích xăm lắm! Nếu như để cho tôi thoải mái thỏa thích, tôi sẽ xăm kín người, kín tay như kiểu Jungkook (BTS) ấy. Tôi cũng thích đi chơi, thích thức khuya. Nhưng bây giờ, tôi là một người đi ngược lại tất cả những cái mà tôi thích.
Có những người thích tóc ngắn nhưng họ lại để tóc dài. Có những người thích hình xăm nhưng họ lại không có một vết mực nào trên người. Sau này khi lớn lên, tôi mới nhận ra một điều: quan trọng nhất là phù hợp. Và tôi ở thời điểm hiện tại với ngoại hình này, diện mạo này, tính cách này cảm thấy đang phù hợp với bản thân.
Đặt giả thuyết nha, nếu như Tun Phạm của 5 năm trước được nhìn thấy Tun Phạm của bây giờ, Tun hồi đó có bất ngờ về Tun bây giờ không? Và Tun nghĩ điều thành công nhất mà mình đã đạt được đó là gì?
5 năm trước thì sẽ là rơi vào giai đoạn năm ba - năm tư đại học, lúc đấy giấc mơ lớn nhất của Tun là được Nam tiến và được mọi người biết đến nhiều hơn. Tôi ở thời điểm hiện tại phải nói lời cảm ơn với tôi ở 5 năm trước vì đã luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng. Bởi vì sự cố gắng ấy đã giúp cho tôi có ngày hôm nay, có thể đứng ở đây để tận hưởng mọi thành tựu mà mình đạt được chứ không phải đứng bên lề cuộc sống, nhìn mọi người xung quanh mình thành công.
Tôi luôn bảo với các bạn trẻ xung quanh rằng cứ làm đi, cố gắng hết sức đi, có làm đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chảy máu cũng được. Bạn phải làm để mình của 5 năm nữa sẽ cảm ơn mình ở thời điểm hiện tại.
Điều thành công nhất ở độ tuổi 26 mà tôi đạt được chính là tôi biết mình chưa thành công. Tôi luôn quan niệm như thế này: “Tất cả mọi người trên cuộc đời này đều giỏi hơn mình ở một khía cạnh nào đó, và ở khía cạnh ấy mình có thể học hỏi từ họ. Nên tôi lúc nào cũng trong trạng thái mình chưa thành công và phải học nhiều hơn nữa. Phải giữ não của mình là một tờ giấy trắng, để mình có thể ghi được nhiều thứ vào hơn.”
Nhưng dù vậy, chắc chắn sẽ có những lúc Tun đạt được một dấu mốc nào đó và cảm thấy tự hào về bản thân đúng không? Tức là ai cũng sẽ có một lúc nào đó chạm đến được một đỉnh cao nào đấy!
Chắc là tôi nhiều đỉnh hơn mọi người một chút xíu. Không phải là đạt được nhiều thành công hơn mọi người đâu, mà tôi biết cách là chia nhỏ mục tiêu của mình ra làm nhiều chặng khác nhau. Mỗi lần tôi hoàn thành một chặng thì cũng chính là một lần tôi được “chạm đỉnh”.
Mọi người thường đặt ra cho bản thân một mục tiêu rất lớn nên khi mỗi lần họ nghĩ đến chặng hành trình họ phải đi, họ cực kỳ mệt! Ví dụ như: “Cái đèn của mình chỉ có khả năng nhìn được khoảng 5 mét ở phía trước thôi, nhưng con đường mình phải đi là 1 ki-lô-mét chẳng hạn, thì 5 mét đấy mình cứ đi chứ đừng sợ! Mọi người nghĩ rằng phải làm được mục tiêu đấy luôn thì sẽ rất khó, nên hãy chia nhỏ mục tiêu đã làm thành các chặng hành trình khác nhau và khi đó mình chinh phục nó dễ hơn nhiều.
Dạo này Tun Phạm với Long Chun xuất hiện với nhau rất nhiều, tôi có cảm giác hai người rất là “hợp vía" để làm ra nhiều sản phẩm tốt, cũng như mang lại rất nhiều tiền tài cho nhau?
Anh Long Chun với tôi đều khá khó tính trong tất cả mọi lĩnh vực: trong công việc, trong cuộc sống, kể cả trong tình yêu. Tuy nhiên bọn tôi chưa bao giờ cãi nhau dù chỉ một lần, vì hai đứa không bao giờ muốn làm tổn thương người kia, đó là lý do tại sao tôi quyết định chọn anh Long Chun để đồng hành trong sự nghiệp của mình. Mặc dù hai chúng tôi chỉ có TikTok là chung nội dung thôi, còn định hướng nghề nghiệp đã khác nhau quá nhiều rồi. Tôi là người dẫn chương trình, còn anh Long Chun là diễn viên, lĩnh vực hoạt động không còn liên quan quá nhiều đến nhau. Anh Long Chun rất chăm chỉ, tôi lại là một đứa cực kỳ kỷ luật và cầu toàn. Nên một người chăm chỉ đi với một người có kỷ luật và cầu toàn sẽ trở thành một bệ phóng rất vững chắc.
Lúc gặp anh Long Chun, tôi đã biết được rằng đây chính là người bạn thân nhất cuộc đời mình, nhưng cả hai chưa nói với nhau như thế bao giờ. Dù biết rằng những người đồng hành và đi với mình, họ chỉ là những hành khách trên một chuyến tàu thôi, đến một trạm nào đó thì họ sẽ phải xuống.
Tun Phạm từng có một câu nói là “Cơ hội không tự đến, phải đi xin” đúng không? Nghe có vẻ rất áp lực và sợ hãi ở trong đó, vì sao Tun lại nói câu đó và bạn đã phải đi “xin” những gì?
Câu nói này là trong một lần Tun đi học MC ở trường. Ngày hôm đó có một vị khách mời là một chú MC, chú đã đến và nói với tất cả bọn tôi câu này khiến mọi người đều nhận ra một tia sáng trong cuộc đời của mình. Đó chính là khi bạn còn trẻ, đừng ngại đi xin! Đừng sợ hèn và mình phải biết nắm lấy cơ hội. Nếu như mình không xin, sẽ không ai trao cho mình cơ hội cả. Từ đấy tôi chợt nhận ra trước đây tự trọng của bản thân mình quá cao, đôi khi còn hay tự ái, nguy hiểm lắm. Khi ấy cứ nghĩ rằng đi xin xỏ thì bản thân đang bị thấp hèn hơn người khác, khiến cho bản thân bị nhún nhường hơn người khác rất nhiều.
Nhưng vì tôi vào TP HCM với hai bàn tay trắng, chả có thân quen với ai để người ta cho mình cơ hội, thế nên tôi đi xin. Đầu tiên là tôi phỏng vấn, người ta thấy tôi nói tốt quá thì mình xin sau này có cơ hội nào thì cho mình với nhé.
Đợt dịch năm 2021, tôi có cơ hội dẫn với rất nhiều người nổi tiếng như Erik, anh Ngô Kiến Huy hay chị Hoàng Thuỳ Linh,... tôi có cơ hội phỏng vấn rất nhiều ca sĩ khách mời. Tôi còn làm MC dẫn khán giả khám phá hậu trường của bộ phim Cây Táo Nở Hoa, rồi phỏng vấn chú Thái Hòa,... Bắt đầu cơ hội đến dần sau dịch, tôi vẫn nhớ hôm đấy được đi phỏng vấn cho Miss World, khi phỏng vấn xong thì mọi người thấy tôi nói tốt quá, thế là tôi lại xin tiếp. Tôi bảo là các anh chị trong ban tổ chức nếu như sau này có cơ hội được dẫn cho Miss World nữa thì cho tôi dẫn nhé.
Thế là sau đó, mọi người có thể để ý từ đầu năm ngoái tôi gần như là “ông trùm thảm đỏ” của Miss World đến bây giờ. Nhưng vì lịch trình của mình bắt đầu nhiều lên, thế là tôi không đồng hành được nữa. Đó là những cơ hội mà tôi đã đi xin.
Ngay cả trong kinh doanh, tôi cũng phải đi xin. Khi thấy nhà hàng của Long Chun ở Hà Nội rất đông, tôi nghĩ để mình có thể giàu thì chỉ có cách là phải đi xin thôi. Tôi bảo anh Long Chun là: “Anh Long ơi, sau này anh mở cửa hàng nào trong thành phố Hồ Chí Minh mà to to một tí, nếu thấy hợp lý thì anh cho em chung với nhé!”. May thay, anh Long mở được cửa hàng ở Nguyễn Tri Phương luôn, thế là tôi cũng có cổ phần trong đó và cũng được làm chủ. Đấy cũng là đi xin!
Khi còn trẻ, nếu chúng ta không nói ra được là chúng ta muốn gì và chúng ta không xin mọi người thì sẽ không ai chắc cho mình cơ hội. Mình phải tự tạo ra cái duyên đúng cho chính mình.
Cảm ơn Tun Phạm về buổi trò chuyện này!