"Lần cuối cùng bạn chụp ảnh cùng bố là khi nào?"
Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt này có lẽ sẽ khiến nhiều người giật mình. Hoá ra chúng ta có thể check-in khắp mọi nơi, chụp ảnh với bất kì ai nhưng bố, người chiếm 1 nửa bộ gene của mình thì hên xui.
Tất nhiên cho dù đáp án của bạn là 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay không có đều không phủ nhận hay khẳng định tình cảm của bạn và bố. Yêu vẫn là yêu thôi. Nhưng xin đừng bao giờ quên rằng giữa cuộc sống bộn bề và hối hả, vẫn luôn có một người đàn ông tuyệt vời nhất, yêu thương bạn nhất và sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời này cho bạn.
Đó cũng chính là lý do khiến cho bất cứ ai cũng sẽ thấy thân thuộc trong những mẩu chuyện về người bố bình thường nhưng cũng rất phi thường dưới đây.
Tống Khánh Linh (mẫu lookbook, 26 tuổi)
Trong mắt mình thì bố là người luôn hy sinh hết tất cả vì gia đình, không riêng gì 3 chị em mà cả với ông bà, anh chị em của bố nữa. Trân trọng gia đình là tất cả bố chọn trong suốt cuộc đời. Bố mẹ mình ly dị khá lâu rồi, từ năm mình học lớp 8. Nhưng thay vì có vợ khác thì bố ở vậy nuôi 3 chị em ăn học, cho bọn mình đi du học nếu muốn và cho mỗi đứa một căn nhà. Năm mình học lớp 10, có lần mình nghe lỏm bố cãi nhau với bạn gái vì cô ý chê mình học dốt, bố cãi để bênh mình và chia tay luôn. Bố mình đúng là "the best" ha!
Cũng có lúc mình thấy khó chịu với bố. Ví dụ như dịp lễ Tết hay cuối tuần mình thường muốn ngủ nướng. Nếu bố đi biển thì không sao (bố mình làm thuỷ thủ), còn nếu bố ở nhà thì sẽ kiên trì gọi mình dậy lúc 6h sáng đến khi nào mình dậy mới thôi. Bố mình có khả năng gọi 1 tiếng đồng hồ không mệt đến khi cả 3 chị em chịu rời khỏi giường. Mình cũng cáu nhẹ cả chuyện bố bắt mình nấu cơm, xong mình nấu dở thì chê. *cười*
Bố mình thì không thích chụp ảnh, nhưng thi thoảng đi ăn đám cưới hay đi du lịch thì hai bố con vẫn có vài "pô" ảnh với nhau. Còn riêng việc nói yêu bố hay nịnh bố với mình thì như cơm bữa. Ngày xưa đi học không có tiền chứ bây giờ đi làm rồi, ví dụ hỏi bố "Con xinh không?", bố kêu "Không" là mình chuyển khoản 500k rồi hỏi lại "Ting ting rồi, thế con đã xinh chưa?". *cười* Hoặc là nói "Bố ơi con thương bố nhất, bố cho 2 con chó của con ăn đầy đủ nha".
Một tấm ảnh của bố trong điện thoại cô bạn
Gia đình mình từng trải qua rất nhiều khó khăn. Biến cố gia đình đè nặng trên vai bố, cả chục tỷ tiền nợ ở đâu rơi xuống đầu bố mà mình chỉ san sẻ được phần nhỏ thôi. Được cái bố mình lạc quan (mình giống bố điểm này), buồn xong rồi thì vẫn đạp xe tập thể dục buổi sáng và đi đánh cờ đều đều... Mình chỉ mong bố luôn khỏe, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống như bây giờ thôi!
Tạ Đình Đoàn (23 tuổi)
Mấy năm trước mình hay khó chịu với bố vì cách sinh hoạt của 2 bố con hơi khác nhau. Có 1 lần bố thấy mình nhiều quần áo quá, tưởng không mặc đến nên gói lại tính đem cho, may mình về nhà đúng lúc không thì mất toi đống quần áo. Lần ấy mình rất là bực nhé! Đến nỗi huỷ cả chuyến đi chơi với bạn và bị bạn giận luôn. Còn mình thì giận bố dã man giận, tại bố không bảo trước với mình. Thế nên lúc xem Bố Già, mình như nhìn thấy bố và mình trong cảnh ông Sang (Trấn Thành) lôi đống đồ hiệu của Quắn (Tuấn Trần) ra sửa.
Điều mình khó chịu nhất là bố mình hay hút thuốc. Lý do không chỉ vì mình không ngửi được mùi khói mà bởi nó còn không tốt cho sức khoẻ của bố. Còn 1 điều nữa là mình không thích ăn hành nhưng bố vẫn cho hành vào đồ ăn, mặc kệ mình kêu gào thảm thiết.
Nhắc đến chuyện nấu ăn, ở nhà bố mình là đầu bếp. Bố nấu siêu ngon. Hồi xưa mình làm parttime thì sẽ ăn linh tinh ở ngoài cho qua bữa nhưng từ lúc đi làm fulltime, phải nhờ bố nấu thêm cơm để mang đi. Đỡ tốn kém mà bố cũng không thích để mình ăn ngoài, phải ăn cơm bố nấu cơ. Mà có những hôm thương lắm nha. Vì hôm trước mình không nấu dư ra nhưng vẫn muốn mình ăn cơm nhà nên sáng bố lại dậy sớm, đi chợ nấu cơm cho mình.
Bố mình không thích chụp ảnh nên mình với bố cũng không có dịp chụp với nhau. Mà mình có rủ bố cũng không chụp. Chắc lần cuối gia đình mình chụp ảnh với nhau phải từ hồi mình học tiểu học lận.
Trần Tuấn Kiệt (kiến trúc sư)
Nhìn chung tôi không cảm thấy khó chịu với bố mình vì điều gì hết, cơ bản bố tôi lo cho con cái trọn vẹn như người cha trong phim Bố Già. Có điều, bố tôi có cái khác là không "bao đồng" như ông Sang. Tôi nghĩ tình thương của người bố thể hiện ra bằng hành động thôi, không cần phải nói ra, không cần phải tâm sự hay chụp hình với con cái. Còn khó chịu ai cũng sẽ có lúc khó chịu với người đối diện. Đã là 2 cá thể khác nhau chung sống trong một gia đình, mỗi ngày có hàng triệu hành vi sống khác nhau, đâu thể giống nhau 100% được nên chắc chắn có lúc sẽ nảy sinh sự xung đột hoặc có những hành vi không vừa ý. Nhưng trên hết là tình thương đủ nhiều hay ít để đặt sự khó chịu đó ở trên hay ở dưới.
Bây giờ tôi có con trai rồi thì tôi càng thương bố tôi hơn. Ông già nào chẳng "càm ràm". Lo quá thì hay vậy đó.
Tôi không có tấm ảnh nào chụp chung với bố tôi cả. Tôi nghĩ chắc những năm về trước chuyện chụp ảnh cũng không tiện tay như bây giờ, đưa điện thoại lên bấm "tách" là xong. Rồi về sau này lớn lên, tôi nghĩ chuyện chụp hình chung với bố mẹ cũng không phải là điều gì to tát đến mức cần phải có. Sống ở thời đại hiện đại công nghệ số như hiện nay, tôi nghĩ dành thời gian ngồi nói chuyện tâm sự với nhau đáng quý hơn nhiều.
Giờ con tôi nó còn nhỏ, tôi chụp hình với nó, chứ lớn lên chưa chắc nó đã gọi "Bố bố, chụp với con tấm hình" đâu. Con gái với bố mẹ thì khác, chắc nhiều hình hơn. Tôi với bố tôi không có tấm hình chung nào hết, nhưng con tôi với tôi thì nhiều. *cười*
Đoàn Mạnh (34 tuổi)
Bố mình về hưu rồi nên rảnh và hay đi chơi. Mà ông lớn tuổi rồi lại còn bị bệnh tiểu đường, đôi khi đi chơi nhiều sợ không giữ được sức khoẻ, sẽ nguy hiểm. Bố mình biết mình không thích nhưng mỗi lần mình nói thì bố lại cười hề hề. Ông vui vẻ, vô tư lắm.
Không để ông đi chơi một mình được thì mình hay rủ ông đi cùng, vì công việc mình cũng hay phải đi xa. Ngoài ra bố con còn đi cafe, ăn uống, đi massage,... mình với bố giống như 2 người bạn. Những lúc đi cùng nhau như thế, 2 bố con sẽ nói chuyện về quê hương, công việc, sức khoẻ, tương lai, đủ thứ trên trời dưới đất.
Đoàn Mạnh (ngoài cùng bên trái) với bố (thứ 3 từ trái sang) và gia đình
Đoàn Mạnh thích chụp bố từ phía sau
Mình hay chụp hình bố từ phía sau chứ 2 bố con không chụp hình chung. Lần cuối cùng là khoảng 1 - 2 tháng trước, hôm đó mình đưa bố đi dạo ở ngoại ô.
Ảnh: NVCC