Chồng chưa cưới của tôi tên Khiêm, là người ít nói nhưng sâu cay, thâm thúy. Tính anh sòng phẳng, ai tốt thì tốt lại, ai chơi xấu thì anh cũng chẳng nể nang. Thú thật, tôi thích tính chồng lắm. Đàn ông phải thẳng thắn thế thì đời mới nể.
Mới hôm qua, chúng tôi đi dạo siêu thị thì vô tình gặp người yêu cũ của tôi. Tôi chẳng muốn đối mặt với gã ta nên định sang quầy hàng khác. Thế mà gã cứ sấn tới, làm bộ như thân lắm.
Khiêm thì vẫn bình tĩnh, còn bắt tay gã ta. Tôi phải khâm phục bản lĩnh của anh. Hỏi han qua loa một hai câu, tôi định kéo Khiêm đi chỗ khác thì gã lại cười cợt, cố tình nói thật to: "Dùng lại đồ second hand của người khác từng dùng có cảm giác gì hả anh trai?".
Tôi tái mặt, không ngờ gã lại nói một câu thâm độc như thế. Khi yêu Khiêm, tôi cũng thừa nhận mình không còn trong trắng. Tôi trao hết trái tim và cơ thể cho gã người yêu cũ, đáp lại, gã ta nhanh chóng chán chường rồi "đá" tôi như một quả bóng cũ. Vết thương đó, chưa bao giờ tôi muốn nhắc lại.
Khiêm đưa tay ôm lấy vai tôi, cười thật tươi rồi đáp trả: "Cũng nhờ anh mà tôi có cơ hội yêu thương một cô gái tuyệt vời thế này. Nỗi đau anh mang đến khiến cô ấy trưởng thành và mặn mà hơn. Chúng tôi sắp cưới rồi, rảnh thì anh đến dự cho vui".
Tôi bất ngờ, tròn mắt nhìn Khiêm. Mấy người chứng kiến bắt đầu xì xào, cười cợt gã người yêu cũ của tôi. Nhìn mặt gã ta đỏ rực như mặt trời, chắc nhục nhã lắm đây. Tôi hài lòng, vui sướng trong bụng lắm.
Nhưng sau khi trở về, tôi thấy khuôn mặt Khiêm trầm lặng hẳn. Tôi rất sợ chuyện này anh sẽ lưu lại trong lòng và sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc trong tương lai. Tôi phải làm gì để Khiêm quên đi và nhẹ nhõm đây?
(yenthu...@gmail.com)