Trước đây, chồng tôi có công việc ổn định, dù tiền mà anh kiếm ra không quá nhiều nhưng cũng đủ để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình. Rồi hai năm trước, anh đầu tư mở nhà hàng với một người bạn. Nhà hàng khai trương được nửa năm thì phải đóng cửa vì chẳng có khách.
Chúng tôi lâm vào tình cảnh nợ nần, chồng thì thất nghiệp. May mắn là thời điểm đó, tôi được công ty cho tăng lương nên cuộc sống không đến nỗi túng thiếu lắm. Cứ nghĩ sau lần vấp ngã, chồng tôi sẽ đứng dậy để đi tìm việc và gỡ lại số tiền đã mất, nào ngờ anh sinh tâm lý chán nản, nhất quyết không chịu đi làm.
Thấy con rể không có chí làm giàu, bố mẹ tôi cũng buồn lắm. Nhiều lần chạm mặt nhau, ông bà lại bóng gió, nói chồng tôi đang làm khổ vợ con. Đỉnh điểm là hôm ấy, bố mẹ gọi chúng tôi đến để thông báo sẽ sửa lại căn nhà. Vợ chồng em gái tôi có điều kiện nên đứng ra cho 100 triệu. Lúc này, mẹ liền nhìn sang chồng tôi rồi thở dài, thể hiện sự thất vọng vô cùng.
Thế rồi cách đây 3 hôm, chồng rủ tôi sang nhà bố mẹ. Chẳng bàn bạc trước, vừa ngồi xuống nói chuyện, anh đã đặt 200 triệu lên bàn rồi bảo bố mẹ dùng mà sửa nhà. Tôi ngỡ ngàng hỏi tiền lấy ở đâu thì chồng nói ngày xưa anh đầu tư, bây giờ gặp thời nên có lãi.
Sau khi ra về, tôi gặng hỏi chồng vì biết rõ ràng anh đang nói dối. Quanh co một hồi lâu, chồng tôi liền hét lên: "Là tiền tôi đi vay nặng lãi đấy. Bố mẹ cô lúc nào cũng khinh tôi, hôm nay tôi phải lấy lại lòng tự trọng của mình". Nghe đầu đuôi câu chuyện, tôi choáng váng đến nỗi đứng chẳng vững.
Mấy ngày suy nghĩ, tôi vẫn chưa biết giải quyết thế nào. Với hoàn cảnh hiện tại, tôi không có nguồn lực để trả nợ, nếu để lâu thì chưa biết số tiền kia sẽ đội lãi lên bao nhiêu. Thế nhưng nghĩ đến bố mẹ cả đời làm lụng vất vả, cho ông bà 200 triệu cũng xin lại, tôi không thể đành lòng. Tôi nên làm gì để hợp tình hợp lý trong tình huống này đây?
(ngoah...@gmail.com)