Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô ngồi tâm sự với khán giả về chuyện làm từ thiện, cứu giúp người vô gia cư tại Mỹ của mình.
Một tháng tôi phải mất đến 2000 đô tiền chạy đi chạy lại lo ăn uống, giúp đỡ người vô gia cư
Những ngày qua tôi làm thiện nguyện, nếu không có các mạnh thường quân chắc tôi không thể làm được. Giúp đỡ người vô gia cư trông thế thôi mà có những cái không thể lường trước được, chi phí tốn kém lắm. Bởi vậy nên tôi vô cùng cám ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ tôi.
Nhiều mạnh thường quân còn sẵn sàng giúp tôi kiếm việc làm, chỗ ăn chỗ ở cho những người vô gia tư mà tôi làm clip đăng lên. Có những người vô gia cư tôi chỉ vừa đăng lên vài tiếng đã có nhiều người gọi đến cho việc làm luôn, giúp rất mạnh tay.
Tuy nhiên, có những người lại không chịu thay đổi, được cho việc làm mà vì một số lí do nào đó không chịu đi làm.
Trong quá trình giúp đỡ người vô gia cư, tôi nhẫn nại vô cùng, hết lòng hết dạ với họ. Mục đích cuối cùng của tôi chỉ là để giúp họ thay đổi cuộc đời, nhưng một số người lại không thay đổi được.
Trong những tháng đầu giúp đỡ người vô gia cư, tôi phải tự bỏ tiền túi ra hết. Tính tôi lại rất tỉ mỉ, chu đáo. Chẳng hạn, quay một trường hợp vô gia cư, không phải tôi quay xong bỏ đó mà mỗi ngày tôi đều phải quay lại giúp đỡ họ tiếp, cho họ ăn uống, tiền bạc.
Tôi nói thật, một tháng tôi phải mất đến 2000 đô tiền chạy đi chạy lại lo ăn uống, giúp đỡ người vô gia cư, chưa kể đến tiền xăng, nước.
Tôi thậm chí còn cho người vô gia cư số điện thoại của tôi, nhắn họ nếu bị làm sao hay thấy có trường hợp khó khăn nào cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến giúp.
Ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm là họ gọi điện cho tôi, người xin tiền mua cái này, người xin tiền mua cái kia, tôi đều phải chạy tới cho họ, và cho những cái lắt nhắt như thế nên không thể nào ghi hình được.
Nếu cái gì tôi cũng ghi hình thì cảm giác như phô trương ra quá nhiều. Tôi chỉ cám ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ tôi thôi.
Có nhiều trường hợp tôi không dám kể ra, rất đau lòng
Nhiều người chê tôi keo kiệt, sao người khác lì xì Tết 20 đô mà tôi lì xì người vô gia cư có 10 đô. Mọi người không hề biết, lúc đầu giúp người vô gia cư, tôi rất sợ họ cầm tiền tiêu linh tinh nên đưa vừa phải.
Họ cần cái gì tôi mua luôn, ăn gì tôi cũng mua, chứ không cho nhiều nữa. Tôi đã chứng kiến một vài trường hợp vô gia cư cầm tiền tôi cho đi chơi thuốc. Tôi cho hẳn 50 đô nhưng cầm chơi thuốc hết.
Tôi ra nhìn họ xác xơ mà thấy tội, ốm như một con ma vì không chịu lấy tiền mua đồ ăn. Hóa ra tôi cầm đồng tiền giúp họ mà thành ra hại họ thê thảm, làm họ xác xơ.
Có nhiều trường hợp tôi không dám kể ra, rất đau lòng. Tôi nói thẳng, đến 95% người vô gia nghiện ngập, chơi hàng, nên tôi không dám cho nhiều, chỉ một số ít họ muốn thay đổi cuộc đời thôi.