Ngay từ khi còn thai nghén cho tới lúc những tập phim dần lên sóng, Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng đã nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả không chỉ bởi dàn diễn viên chất lượng hay những cảnh quay mãn nhãn mà chính ở nội dung kịch bản sâu sắc. Cho đến khi đi tới chặng đường cuối cùng, đứa con tinh thần của nhà biên kịch vàng Vu Chính vẫn khiến người xem phải day dứt cho một cái kết buồn man mác.
Chúng ta đã gặp nhau nhưng cuộc đời này không cho chúng ta được ở bên nhau mãi mãi.
Ở tập cuối, nhờ tiếng hát của Thương Tế Nhị (Doãn Chính), Trình Phượng Đài (Huỳnh Hiểu Minh) đã tỉnh lại sau những ngày hôn mê tưởng như đã mất hết hi vọng. Ông chủ Thương không chạy đến bên người bạn tri kỷ để bày tỏ niềm vui mà chọn cách lặng lẽ trở về gánh hát Thủy Vân Lâu và sống cuộc đời của mình. Thương Tế Nhị lại hát kịch, lại tiếp tục đứng trên sân khấu với tất cả niềm đam mê dành cho nghệ thuật.
Về phần Trình thiếu gia, sau khi bình phục, anh cũng đã liên lạc với ông chủ Thương để bày tỏ tấm lòng chân thành như một lời cảm ơn sau cuối dành cho người bạn tri kỷ. Trình Phượng Đài phải rời khỏi quê nhà khi đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, trong lòng anh rất muốn đưa Thương Tế Nhị đi cùng nhưng có lẽ để cậu ấy ở lại mới là lựa chọn đúng đắn. Trình thiếu gia đã đứng mãi dưới trời đầy tuyết ở ga Bắc Bình mà nghĩ tới Thương Tế Nhị, trong lòng đầy vấn vương cho tình bạn đẹp với một đào kép.
Đến giây phút cuối cùng, ông chủ Thương chỉ kịp chạy ra ga tàu nhìn theo bóng dáng Trình nhị gia. Có khi nào Thương Tế Nhị sẽ đứng đó và đợi Trình Phượng Đài mãi mãi? Trước đây ông chủ gánh hát Thủy Vân Lâu cũng đã từng nói, cuộc đời anh từ nay về sau chỉ hát vì Trình thiếu gia, nay người ấy đi rồi thì anh vẫn tiếp tục hát thôi… nhưng sẽ hát mà chẳng còn linh hồn.
Cuộc gặp gỡ với Trình Phượng Đài thực sự đã giúp Thương Tế Nhị hiểu ra được nhiều điều, và khi cùng nhau trải qua biết bao biến cố trong cuộc đời, ông chủ Thương cũng không còn là cậu bé bướng bỉnh sống chết vì cái tôi của riêng mình nữa. Anh thay đổi rồi và từ nay sẽ sống một cuộc đời bình dị, êm ấm với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Trình Phượng Đài rời khỏi quê nhà nhưng hình bóng anh thì vẫn còn mãi ở gánh hát Thủy Vân Lâu và trong lòng ông chủ Thương, chắc chắn là như vậy.
Một khoảnh khắc buồn đến day dứt đủ để lấy nước mắt của người xem.
Vu Chính đã cho Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng mở đầu bằng những chuỗi ngày bình yên thì kết thúc cũng là thước phim nhẹ nhàng và hoàn toàn không gay gắt. Cả Trình Phượng Đài, Thương Tế Nhị hay Phạm Tương Nhi (Xa Thi Mạn) đều chẳng gào góc thảm thương nhưng qua khoảnh khắc từ biệt nơi ga tàu với ánh nhìn lưu luyến cũng đủ khiến người xem phải rơi nước mắt. Thực sự nhà biên kịch vàng đã thành công đặc biệt trong 3 tập cuối khi lấy nước mắt khán giả trữ thành cả dòng sông.
Chúng ta sẽ nhớ mãi những kỷ niệm đẹp về những tháng ngày vui vẻ bên nhau.
Đúng như dự đoán, đây là một cái kết buồn nhưng không hẳn bi thương, bởi Vu Chính đã biết cách gieo rắc vào lòng khán giả niềm hy vọng cho ngày tái ngộ. Biết đâu Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhị sẽ gặp lại nhau trong một ngày nào đó, khi chẳng còn những đau thương hay dằn vặt mà ngập tràn niềm hạnh phúc với cuộc sống vui tươi. Hãy cứ tin vào điều đó nhé, vì sẽ luôn có những điều kỳ diệu xảy ra giữa cuộc đời bao la rộng lớn.
Một ngày là tri kỷ, cả đời làm tri kỷ.
Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.