Nếu có một ngày, cả hai người sinh thành và dưỡng dục bạn đều ra đi mãi mãi, trên thế giới này sẽ không còn bất cứ ai yêu thương bạn hết lòng, vô điều kiện.
Khi nghĩ lại những khoảnh khắc còn được ở cùng bố mẹ, có ai người không rơi lệ? Thế nên, khi bố mẹ còn bên mình, hãy biết trân trọng và yêu thương.
Đường về nhà
Trong gia đình nọ có người mẹ già đau yếu, đi lại ngày càng khó khăn. Người con trai đã có vợ và con nhỏ, cuộc sống gia đình rất vất vả.
Vào một đêm, người con trai bàn bạc với vợ anh ta: "Hay chúng ta cõng mẹ lên núi và bỏ bà ở đó, nhà ta thực sự không nuôi nổi mẹ nữa rồi."
Người con dâu không nói lời nào, con trai buồn rầu suy nghĩ hút thuốc hút cả một đêm.
Buổi sáng hôm sau, anh ta đã có quyết định.
Chập tối, người con trai nói với mẹ muốn cõng bà lên núi đi dạo, người mẹ khó nhọc leo lên lưng anh ta. Trên đường đi anh ta luôn nghĩ phải leo lên cao một chút rồi hãy vứt, tránh việc mẹ anh lại tìm được đường quay về.
Thế nhưng đi được một đoạn, anh ta phát hiện người mẹ lặng lẽ rải những hạt đậu xuống đất, anh ta tức giận, hét lên hỏi: "Mẹ rải đậu suốt dọc đường là muốn làm gì vậy?"
"Con trai ngốc, đi xa như vậy con lại không nhìn đường, mẹ sợ lát nữa trên đường xuống núi về nhà con sẽ lạc đường."
Người con nghe vậy thì đứng chết lặng hồi lâu, nước mắt tuôn rơi, cúi đầu xin lỗi mẹ.
Tiếng than thở
Có một lần tôi gọi điện cho bố mẹ, nói chuyện một lúc rất lâu. Cúp máy được khoảng nửa tiểng, mẹ tôi lại gọi điện đến hỏi tôi: "Con gặp phải chuyện gì rồi đúng không, sao mẹ cứ nghe con than ngắn thở dài, có phải chia tay với bạn gái không?"
Lúc ấy tôi đã khóc! Quả thực trên đời này chỉ có bố mẹ mới nghe được tiếng than thở bất thường của con cái...
Ngày mưa
Có một cô gái luôn làm trái lại mong muốn của bố, cô kết hôn rồi lại ly hôn, hai bố con luôn bất hòa, cuộc sống vốn đã khó khăn, cô còn phải nuôi một cậu con trai.
Người mẹ hiền từ, vẫn luôn khuyên con gái tranh thủ lúc bố ra ngoài đi dạo thì dẫn theo con trai về nhà ăn cơm. Nhờ có mẹ bật đèn xanh, cô thường chọn lúc bố vắng mặt liền đưa con trai về nhà mẹ đẻ.
Mãi cho đến một ngày nọ trời mưa, hai bố con tình cờ gặp nhau trong lúc tránh mưa, người bố ngại ngùng nói: "Sau này về nhà ăn cơm không cần phải trốn tránh như vậy, khiến cho bố mưa to như vậy cũng phải đi ra ngoài!"
Cái nắm tay
Bố rất thích đưa tôi cùng đi chợ mua rau, lúc đi gặp người bán hoa quả hay đồ ăn gì đó, tôi luôn không do dự mà mua luôn. Bố cũng thích được mua đồ ăn cho tôi, ông thường để tôi nắm lấy ngón tay út của mình.
Lên cấp ba tôi sống nhờ ở nhà dì, có một lần tôi trở về nhà, bố như thường lệ lại đưa tôi cùng đi mua rau, tôi đi phía sau bố, ông giơ ngón tay út ra, giống hệt như ngày tôi còn bé vẫn luôn nắm lấy tay ông, khoảng khắc ấy tôi thực sự không kìm nén được …
Người Do Thái có một câu ngạn ngữ thế này:
Khi một ông bố tặng một thứ cho con trai, người con trai cười.
Khi người con trai tặng một thứ cho người bố, người bố khóc.
Khi bố mẹ vẫn còn bên cạnh, đời người vẫn còn bến đỗ bình yên; khi bố mẹ đã mất đi rồi, cuộc đời chỉ còn có đường về.
Trong cuộc đời này có những thứ có thể thay thế được nhưng có những thứ vĩnh viễn không thể nào thay thế được...
Mong rằng tấm lòng hiếu thảo của mọi người con đều có cơ hội để thể hiện, đừng để sự chờ đợi trở thành những tiệc nuối.