NGUYÊN VĂN LỜI KHAI CỦA BRITNEY SPEARS TẠI TÒA:
Thưa toà, tôi ở đây không làm nô lệ cho ai cả. Khi tôi nói với thế giới tôi ổn và hạnh phúc, đó hoàn toàn là nói dối. Tôi tức giận, trầm cảm, tôi không thể ngủ được. Tôi muốn được lắng nghe. Tôi muốn được thay đổi. Tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi trở lại. Đã 13 năm trôi qua và mọi thứ đã quá đủ rồi. Tôi muốn được chọn luật sư đại diện. Đây có thể là cơ hội duy nhất tôi được nói chuyện với toà, tôi muốn kháng cáo. Lý do mà tôi có mặt ở đây hôm nay là để chấm dứt quyền bảo hộ này mà không thông qua đánh giá. Tôi không muốn bị thẩm tra suốt 4 tiếng đồng hồ như họ đã làm với tôi. Tôi vẫn đang nghiên cứu những cách để chấm dứt quyền bảo hộ mà không cần đánh giá và biết có những trường hợp chấm dứt quyền bảo hộ không thông qua đánh giá, và hy vọng toà có thể xem xét.
Tôi không làm gì để xứng đáng bị đối xử như vậy. Họ không có quyền ép buộc tôi làm những gì tôi không muốn. Những người đã gây ra những việc này sẽ không thể bước đi dễ dàng như vậy. Họ đã làm rất tốt việc bóc lột tôi. Họ nên nhớ là họ đang làm việc cho tôi. Tất cả bọn họ phải đi tù. Quyền bảo hộ này đã đi quá xa và bị lạm dụng. Có rất nhiều quyền bảo hộ đang bị lạm dụng trên thế giới này. Tôi muốn gặp bạn bè. Tôi muốn có gia đình và kết hôn. Tôi không thể có con vì họ đặt IUD (vòng tránh thai) trong người tôi, và họ không cho phép tôi đến bác sĩ để lấy nó ra. Tất cả những gì tôi muốn là mọi thứ chấm dứt. Tôi muốn tiền mà tôi làm ra, tôi muốn bạn trai tôi có thể chở tôi đi chơi trên xe của anh ấy, và thật lòng mà nói, tôi muốn kiện cả cái gia đình này.
"Tôi chỉ từ chối MỘT động tác trong lúc tập dợt cho show diễn mới (năm 2018), cả team quản lý và vũ công và trợ lý của tôi đã họp lại với nhau 45 phút và họ thông báo với bác sĩ của tôi là tôi không hợp tác.
Sau đó tôi cảm thấy việc tập luyện cho show diễn mới là quá sức và tôi cần nghỉ ngơi, tôi bảo trợ lý tôi sẽ không thực hiện nữa. 3 ngày sau, bác sĩ của tôi kê đơn thuốc mới cho tôi, và bắt tôi uống lithium. Lithium là thuốc rất mạnh và hoàn toàn khác những gì tôi từng uống trước đó. Tâm thần bạn có thể tê liệt nếu sử dụng lithium trong 5 tháng. Tôi bị ép uống thuốc và tôi luôn cảm giác chóng mặt say xỉn. Ông ấy cho 6 y tá đến nhà tôi túc trực và bắt tôi uống thuốc mỗi ngày trong vòng 1 tháng. Tôi không được phép rời khỏi nhà.
Gia đình tôi không những không lên tiếng, họ còn ủng hộ, theo lời chỉ thị của bố tôi. Ông ấy gọi điện cho tôi xoa dịu "Britney bố rất lấy làm tiếc, nhưng họ sẽ gửi con đến một căn nhà nhỏ tại Beverly Hills để điều trị và sẽ đền bù cho con. Con chỉ cần trả $60,000/tháng các chi phí". Tôi đã khóc suốt 1 giờ khi nghe cuộc điện thoại ấy.
Tôi đã đóng hành lý và di chuyển đến căn nhà đó. Họ bắt tôi lao động 7 ngày trong tuần. Nếu tôi làm trái ý họ, họ sẽ lấy thẻ tín dụng, tiền mặt, điện thoại, passport của tôi. Họ đưa tôi vào căn nhà cô lập và bắt tôi sống chung với y tá và vệ sĩ 24/7. Tôi hoàn toàn không có không gian riêng, thậm chí cả lúc thay đồ, đều có sự hiện diện của y tá.
Nếu tôi không làm việc 10 tiếng/ngày và 7 ngày/tuần. Họ sẽ không cho tôi gặp 2 con và bạn trai. Tôi hoàn toàn không có quyền quyết định lịch trình của mình.
Tôi đã nói dối khi tôi bảo tôi ổn và tôi hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi đã có thể nói lên sự thật, tôi đã shock, sang chấn tâm lý. Tôi không thể ngủ, tôi tức giận, trầm cảm và tôi khóc mỗi ngày.
Vì sao tôi nói những lời này ngày hôm nay. Thưa Toà, lời khai của tôi trước đây đều không được toà án bang Cali xem trọng. Thưa toà, bố tôi và những người liên quan đến quyền bảo hộ này, cả team quản lý, những người đóng vai trò nòng cốt trong việc trừng phạt tôi, họ phải đi tù.
Tại sao tôi lại bị bố ruột và những người trong quyền bảo hộ này đe doạ? Họ xem tôi như nô lệ, và họ trừng phạt tôi. Tôi cảm thấy như tôi đã chết, lời nói của tôi không có giá trị, cứ như họ chưa từng làm gì tôi, cứ như toà nghĩ tôi đang nói dối. Tôi lặp đi lặp lại vì tôi muốn toà lắng nghe, tôi muốn được lắng nghe. Tôi muốn toà hiểu mức độ nghiêm trọng của những tổn thương mà họ đã gây ra cho tôi.
[…] Khi bác sĩ của tôi qua đời, tôi đã quỳ xuống tạ ơn Chúa, sau những thứ thuốc ông ta ép tôi uống. Giờ đây tôi còn thêm nỗi sợ không gian kín vì sang chấn tâm lý. Sau khi bị nhốt 4 tháng trong căn nhà đó, họ tiếp tục bắt tôi xuống đó 2 lần/tuần với một bác sĩ mới mà tôi phải chi trả. Tôi không muốn làm thế. Tôi không làm gì để đáng bị đối xử như thế."