Ba năm trước, chồng tôi đi làm ăn xa với hy vọng kiếm được nhiều tiền lo cho gia đình, xây nhà tậu xe cho bằng bạn bằng bè.
Tôi ở nhà với mẹ chồng và hai đứa con nhỏ. Nửa năm đầu tiên công việc khó khăn, chồng thậm chí còn chẳng gửi xu nào về. Sau đó thì mỗi tháng gửi được 3 triệu, vẫn chẳng đáng kể gì.
Qua một năm tình hình vẫn chẳng khá hơn. Ở nhà mình tôi đi làm chăm mẹ chồng, chăm con, tôi giục chồng về mà anh không chịu. Hai vợ chồng cãi nhau suốt vì chuyện anh không đồng ý về gần nhà làm việc. Cuối cùng thì tôi phải chấp nhận để giữ hòa khí vợ chồng.
Hơn một năm nay mẹ chồng tôi ốm nặng. Bao nhiêu gánh nặng đổ hết lên đầu tôi, nhiều lúc kiệt sức muốn ngất. Nhưng tôi lại phải gắng gượng vì hai đứa con nhỏ. Chồng tôi mấy tháng mới về một lần, cũng mang cho vợ được ít tiền nhưng chẳng thấm vào đâu.
Đêm hôm trước, tôi dậy nấu cho mẹ chồng bát cháo khuya. Bưng vào phòng đút cho bà ăn xong, đang định mang bát đi rửa thì mẹ chồng níu tay tôi lại. Bà chợt tiết lộ một bí mật khiến tôi chao đảo.
Mẹ chồng bảo thực ra chồng tôi đã có "phòng nhì" ở chỗ kia rồi, ngay sau 1 năm anh đi làm xa. Đó cũng là lý do chồng nhất quyết không chịu về gần nhà và gửi ít tiền về cho vợ. Bởi vì anh ta còn phải nuôi vợ lẽ, con riêng.
Mẹ chồng biết ngay từ thời điểm đó nhưng bà không hé lộ với tôi một lời. Thậm chí vẫn an ủi, khuyên nhủ tôi đừng làm căng với chồng, bảo tôi cứ yên tâm ở nhà chờ anh rồi cuối cùng cũng được đền đáp.
Căm hờn đến tột cùng! Vậy ra cả chồng và mẹ chồng đều lợi dụng tôi, sợ tôi uất ức ôm con bỏ đi thì không ai chăm sóc nhà cửa và phụng dưỡng bà! Đến bây giờ có lẽ bà áy náy mới nói sự thật cho tôi biết.
Nhưng cay đắng xót xa cũng chẳng để làm gì. Mẹ chồng có mảnh đất, căn nhà này là tài sản duy nhất, không kể công lao tôi chăm sóc bà những năm qua thì hai đứa con tôi cũng là cháu nội của bà. Tôi có nên tranh giành tài sản không?
(Xin giấu tên)