Hồi trước, anh chồng ở riêng, ăn riêng. Nhưng 5 tháng nay, anh ấy ly hôn vợ rồi bán nhà, mang theo con gái 8 tuổi chuyển qua nhà tôi ở. Từ lúc anh chồng qua sống chung, cuộc sống của tôi chẳng còn bình yên nữa.
Tính anh ấy ham chơi, thường đi nhậu nhẹt tới khuya mới về. Tôi làm công ty, áp lực nhiều, tối chỉ muốn ngủ sớm một tí thì bị anh ấy phá giấc. Cứ đi nhậu về là mở cổng rầm rầm, vừa đi vừa chửi vợ cũ. Rồi nôn ói đầy nhà tắm. Chồng tôi cũng chủ động dọn dẹp nhưng làm sao sạch được, tôi lại phải bịt mũi dọn lại.
Mỗi tháng anh chồng đưa tôi 1 triệu tiền ăn cho hai cha con. Bé con anh thì tôi nuôi ăn cũng được, vì bé còn nhỏ. Nhưng rõ ràng 1 triệu tiền ăn một tháng cho một người đàn ông cường tráng là không đủ. Hai tháng đầu, chồng tôi còn đi làm nên tình hình ổn định. 3 tháng nay, công ty chồng tôi cắt giảm nhân viên nên anh rơi vào cảnh thất nghiệp. Bữa cơm vì thế cũng ít món, đạm bạc hơn.
Thế mà anh chồng không chịu hiểu hay chia sẻ gánh nặng với chúng tôi. Anh ấy vẫn vô tư nhậu nhẹt, làm ra bao nhiêu tiền thì đi nhậu, đi chơi bấy nhiêu. Con gái xin tiền mua sữa, anh ấy cũng nộ nạt đến tội nghiệp.
Hôm qua, tôi nấu bữa cơm chỉ có hai món. Bình thường nhà tôi ăn 4 món. Anh chồng ngồi vào bàn, thấy mâm cơm đạm bạc thì nhìn ngó rồi lấy đũa soi tới soi lui. Sau đó, anh ấy vứt đũa lên bàn rồi mắng: "Cô nấu cơm cho lợn ăn hay sao mà đến miếng thịt cũng không có?".
Giận quá, tôi rút luôn 1 triệu vứt lên bàn ăn rồi đuổi thẳng: "Anh cầm lấy tiền mà tự lo ăn uống cho bản thân đi. Người như anh, bị vợ bỏ là đúng". Anh chồng cũng chẳng vừa, anh ấy lao vào định tát tôi vì tội hỗn. Nhưng tôi không thấy mình sai ở đâu cả. 5 tháng nay, tôi nuôi cha con anh ấy vậy là quá đủ rồi.
Vấn đề là nhà chồng lại không hiểu cho tôi. Họ hùa vào mắng tôi là em dâu mà "mất dạy". Ngay cả chồng cũng mắng mỏ. Tôi rất ức chế. Phải làm sao để họ biết nhìn nhận đúng vấn đề và phân biệt đúng – sai đây? Không lẽ tôi phải bế con bỏ đi họ mới vừa lòng.
(quyendo...@gmail.com)