Hai ngày trước, anh tôi bị tai nạn trên đường đi làm về. Lúc đó là hơn 10 giờ tối. Có vẻ như anh ấy đã đi nhậu rồi tự ngã vì say xỉn.
Nhận được tin, tôi vội đến nhà anh ấy ngay sáng hôm sau. Vừa đến cổng, tôi đã ngỡ ngàng khi nghe tiếng chị dâu quát tháo từ trong nhà vọng ra. Chị ấy hét lớn lên, giọng giận dữ, bất mãn: "Đáng đời".
Tôi vào nhà, thấy anh trai nằm trên giường, vẻ mặt buồn bã, một bên chân đã bó bột. Cũng may anh ấy bị gãy chân thôi. Tôi hỏi tại sao chị dâu lại mắng chồng, lại thốt lên hai từ cay độc như thế? Dù sao cũng là vợ chồng, chị ấy nên chăm sóc chồng chứ không phải chỉ trích, đổ lỗi cho chồng.
Chị dâu nhìn tôi bằng thái độ cau có: "Cô bênh thì tự đem anh trai về nhà mà chăm sóc. Tôi gồng gánh hết nổi rồi. Nếu chồng cô một tuần đi nhậu 4-5 lần, rồi đi qua đêm. Tháng nào cũng đem về có mấy triệu bạc trong khi con hai đứa. Lúc đó cô hãy trách tôi".
Tôi bất ngờ trước thái độ của chị dâu. Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi lại thấy ghét chị dâu kinh khủng và giận dữ đưa anh trai về nhà chăm sóc. Anh tôi dù không muốn nhưng tôi kiên quyết ép nên anh ấy phải theo tôi.
Hai ngày nay, anh trai ở nhà tôi. Chị dâu cũng chẳng thèm sang thăm hay gọi điện hỏi han chồng. Chồng tôi thì lại trách tôi "dài tay", lo chuyện bao đồng. Lẽ ra không nên đưa anh trai về nhà tôi vì rất bất tiện, lại ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của anh ấy.
Giờ ngẫm lại, tôi cũng thấy mình hành động vội vàng quá. Nếu suy nghĩ kĩ thì chị dâu cũng chịu ấm ức, tổn thương nhiều. Anh tôi cũng có phần lỗi sai. Nhưng chẳng lẽ lại đem anh ấy trả về nhà cho chị dâu, mặt mũi tôi biết để đâu nữa? Có cách nào để chị dâu tự đến "đem" chồng về lại không?
(hongdang...@gmail.com)