Dòng trạng thái của Trương Mỹ Nhân:
Tôi đã trả nợ cho mẹ từ khi tôi bắt đầu kiếm tiền được vào năm 16 tuổi đến bây giờ là 10 năm, con số chắc phải lên đến vài tỷ. Hiện tôi vẫn phải trả nợ ngân hàng 300 triệu cho món nợ cách đây 3-4 năm (trả góp 10 năm trả 4triệu/tháng). Tôi vừa trả gần 200 triệu cách đây chưa được 4 tháng, vẫn đang giai đoạn góp trả dần. Nhưng đó chỉ là con số mẹ nói với tôi thôi. Còn số nợ thật phải lên đến gần 1 tỷ đồng chỉ trong vòng nửa năm qua. Mẹ tôi có vay mượn hết người này đến người kia trong dòng họ tôi để trả mà đến bây giờ vỡ ra tôi mới biết.
Các vị chủ nợ có biết mỗi năm hay vài tháng gì đó đều như vắt tranh là phải trả nợ. Cứ mỗi Tết đến, 27-28 Tết là có người đến nhà ba tôi để đòi nợ.
Vì muốn gia đình êm đẹp và cũng sợ bà ấy tự tử theo như lời bà nói, nên tôi mới cắn răng mượn đầu này đầu kia để trả nợ. Thương mẹ mình, nghĩ đến việc mẹ nuôi tôi khôn lớn vất vả cỡ nào nên tôi chịu đựng hết lần này đến lần khác, nhưng thật sự đó là một sai lầm! Nếu 1-2 lần tôi không giúp thì nói tôi bất hiếu, nhưng quá nhiều lần rồi không thể đếm hết, giờ tôi chỉ có thể buông xuôi vì không còn đủ tin tưởng, nhẫn nại và khả năng của tôi không thể trả nổi nữa rồi.
Bây giờ tôi phát hiện ra không phải một mình tôi trả cho bả ấy, mà song song ông bà tôi còn giúp đỡ bà ấy nữa với số tiền rất lớn, nhưng vẫn chưa thể hết nợ và vẫn ngựa quen đường cũ cờ bạc, lô đề. Tất cả những người bà ấy quen biết từ dòng họ, bà con đến người dưng nước lã, kể cả xã hội đen, không biết sao bà ấy quen được và đều mượn tiền được.
Bà ấy lấy lòng thương từ vẻ hoài hiền lành và sự 'diễn xuất xuất thần' của mình, cộng thêm đủ thứ lý do trên đời như sửa nhà, cho con làm ăn, chữa bệnh cho con… (còn nhiều lý do kinh khủng hơn nữa) để mượn người khác. Anh trai và chị gái tôi chưa bao giờ mở miệng ra xin bà ấy 1 đồng hoặc nhận từ bà ấy 1 đồng vì sợ bà ấy đem lý do đó sau này mượn tiền. Những lần trước khi tôi trả cho, bà ấy thề thốt, van xin, hứa hẹn đủ điều, xong sau khi tôi trả nợ cho rồi thì bà ấy lại quay ngoắt thái độ với tôi, rồi lại tiếp tục đi suốt ngày chả biết đi đâu, hỏi thì chửi ngược lại tôi và hờn giận trách móc!
Đặc biệt tôi hỏi lý do vì sao lại nợ thì luôn luôn nói dối là 'nợ trước chưa trả hết, sợ nhiều quá con la'. Nhưng tôi biết thừa không phải vậy và số tiền bà ấy nợ là do bà ấy tiếp tục đi đánh bài và lô đề. Lần nào tôi trả nợ cho bà ấy, tôi với bà ấy cũng ngồi viết ra 1 trang giấy nợ những ai, và tôi tiếp tục phải đi trả 10 lần như 1, tôi đến là phát NGÁN. Vì thương mẹ nên tôi nghĩ một khi đã trả thì không được giày vò nữa, cho bà ấy cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng sự tử tế, hiếu thảo của tôi đổi lại là vẫn tiếp tục là MỘT ĐỐNG NỢ!
Có lẽ vì là mẹ nên tôi bị lừa cả 10 năm nhưng vẫn cố gắng trao hy vọng và niềm tin rằng bà ấy sẽ thay đổi vì con vì cái. Nhưng KHÔNG, nó vẫn là một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại! Bà ấy khóc than với bên ngoại tôi như con cái không chăm lo. Nhưng mọi người đâu biết tôi vừa trả nợ vừa chăm lo cho bà ấy không thiếu cái gì? Tôi mua gì tặng bà ấy là bà ấy đem bán hết, bà ấy chưa bao giờ trân trọng những gì tôi tặng bà ấy.
Nếu là một người mẹ thương con thì họ phải biết nhận sai và thay đổi, vì ai cũng có sai lầm cả, huống chi bà ấy sống đến từng ấy năm rồi nhưng KHÔNG! Mấy chục năm rồi bà ấy không thay đổi và sẽ không bao giờ! Nếu mẹ tôi bệnh tật ốm đau mà tôi không màng tới thì tôi đúng là bất hiếu, nhưng để cờ bạc đánh đề, tôi không bao giờ có thể tiếp tục chấp nhận được nữa. Và tôi không hiểu nổi lý do mọi người có thể cho bà ấy mượn tiền và nghĩ là bà ấy có khả năng trả được.
Nếu các vị cho mượn vì danh tiếng của tôi, vì tôi làm nghệ thuật sợ nhục, tôi làm nghề này có tiền lắm, thì các vị sai rồi. Tôi bây giờ không còn biết nhục gì cả vì 10 năm qua bà ấy đã rèn luyện cho mặt tôi chai lì rồi. Tôi cũng không giàu đâu vì tôi cũng chẳng đi cặp với đại gia, và hiện tại 10 năm làm nghề tôi cũng chẳng có gì cả, vì làm được bao nhiêu tiền cũng đưa bà ấy để trả nợ hết.
Tôi cũng muốn được sống, cũng cần làm việc, cũng muốn tương lai tốt đẹp, chứ không phải sống để làm công cụ trả nợ cho một người mẹ như vậy! Bà ấy chỉ biết lợi dụng lòng thương và sự mềm lòng của tôi để đem cái chết của bà ấy ra đe doạ thôi.
VÀ TÔI KHẲNG ĐỊNH, TÔI KHÔNG SỢ! Dù bà ấy bây giờ có chết hay bị làm sao tôi cũng không quan tâm nữa!
Nếu ai trong tình cảnh của tôi sẽ hiểu được thôi! Và tôi cũng chẳng sợ người ta đánh giá tôi qua bài đăng này, vì tôi đã sống chưa một phút giây nào cảm thấy hổ thẹn với mẹ tôi cả.
Những người thân của tôi chẳng ai nghĩ ngợi hay trách tôi một lời khi tôi chia sẻ việc tôi 'kệ' mẹ tôi nữa vì nó quá kinh khủng rồi. Qua một bài đăng này nó không thể truyền tải được 1/100000000% tôi đã và đang nếm trải! Đấy chỉ là câu chuyện 10 năm của tôi khi bắt đầu kiếm ra tiền! Trước đó chị gái tôi đã phải trả nợ cho bà ấy bao lần, ngồi may chai mông để đem tiền trả cho bà ấy! Xong chị tôi lấy chồng vẫn phải trả đến khi không khả năng nữa thì đến lượt tôi.
Xưa tôi 6-7 tuổi và mẹ bắt tôi và chị gái tôi phải quỳ gối xin người ta giảm tiền nợ. Tới bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh tuổi thơ của mình. Một người mẹ thương con và biết nghĩ là sẽ không bao giờ vậy đâu! Tim tôi bây giờ đóng lại rồi, tôi sẽ coi như mẹ tôi đã mất nên mọi người đừng hỏi tôi về bà ấy nữa!.
Cuối thư, Trương Mỹ Nhân tuyên bố không dính dáng đến các chủ nợ, muốn đòi hãy tìm đến mẹ cô: "Tôi và gia đình tôi không liên quan! Công dân trên 18 tuổi phải tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình trước pháp luật. Không ai có quyền đổ lên đầu người khác! Nếu các bị còn đến làm phiền tôi hay gia đình, tôi sẽ làm đơn trực tiếp đến cơ quan chức năng để giải quyết".