Gia Cát Lượng là nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Ông có tài năng trên rất nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quân sự, ngoại giao, pháp luật cho tới giáo dục, phong thủy, phát minh kỹ thuật. Trong lịch sử, rất hiếm người có tài năng toàn diện trên khắp các lĩnh vực như ông.
Dưới đây là các thông tin thú vị về nhân vật lịch sự này:
1. Sinh ra ở Sơn Đông
Gia Cát Lượng (181 – 234), tự là Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, được biết tới với vai trò mưu sĩ của Lưu Bị vào thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông quê tại Dương Đô, nay thuộc huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.
2. Có hiệu là "Ngọa Long tiên sinh"
Theo Bàng Thống truyện chép trong Tam quốc chí, Gia Cát Lượng là học trò của Bàng Đức Công, người Tương Dương. Gia Cát Lượng thường hay tới nhà, một mình lạy ở dưới giường, ban đầu Bàng Đức Công chẳng chỉ bảo gì sau mới dạy. Chính họ Bàng đã đặt biệt danh Ngọa Long cho Gia Cát Lượng.
3. Lưu Bị phải 3 lần tới thuyết phục mới mời được Gia Cát Lượng xuống núi phò tá mình
Theo Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, trước khi Từ Thứ đến với Tào Tháo, ông đã tiến cử Gia Cát Lượng cho Lưu Bị. Sau đó Lưu Bị tìm đến Long Trung để thỉnh cầu Gia Cát Lượng ra giúp nhưng hai lần đầu không gặp mãi đến lần thứ ba mới gặp được nên dân gian mới có điển tích "Lưu Bị tam cố thảo lư cầu hiền".
4. Kế hoạch huyền thoại của Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng đã vạch ra "Long Trung đối sách" cho Lưu Bị trên con đường xây dựng đại nghiệp. Chiến lược này được coi là nền tảng để Lưu Bị đánh chiếm đất nhằm tạo thế chân vạc với hai thế lực chính thời bấy giờ là Tào Tháo và Tôn Quyền, trở thành cơ sở cho việc thành lập nhà nước Thục Hán sau này.
Kế hoạch tổng quát ban đầu của Gia Cát Lượng là chiếm Kinh châu và Ích châu để giáp công đánh Tào Tháo từ hai đường.
Long Trung đối sách đưa ra được một năm thì liên quân Lưu Bị - Tôn Quyền giành thắng lợi lớn ở trận Xích Bích trước Tào Tháo, mở ra cơ hội tạo dựng địa vị cho Lưu Bị. Tới năm 215 cả hai châu Kinh - Ích đã rơi vào tay của Lưu Bị và tới năm 219 thì Lưu một lần nữa đánh bại Tào để chiếm cứ Hán Trung, chính thức tạo ra thế chân vạc tại Trung Quốc.
5. Mượn mưu kế của Tào Tháo
Khi Gia Cát thực hiện cải cách ở khu vực Kinh Châu, nơi lúc bấy giờ đang bị cai trị bởi các quan chức tham nhũng, ngoài việc tiêu diệt họ, ông còn mượn các chiến thuật nông nghiệp của Tào Tháo để giúp tăng sản lượng lương thực và mức sống của người dân Thục.
6. Cải cách luật pháp ở Thục
Gia Cát Lượng cho rằng, muốn cai trị tốt đất nước, đầu tiên cần phải dựa vào nhân đức để cảm hóa và giáo dục, đồng thời bổ sung thêm “chế định pháp luật và thưởng phạt rõ ràng”. Chính sách pháp lệnh nghiêm minh của Gia Cát Lượng không chỉ hạn chế được đám cường hào mà còn khích lệ họ, vì vậy, chính trị của đất Thục trở nên rất rõ ràng.
Đối với việc cầm quyền, Gia Cát Lượng hiểu rõ chỗ nào thì cần khoan dung, chỗ nào thì cần dùng luật nghiêm khắc. Sách Tư trị thông giám có ghi rằng: “Gia Cát Lượng phụ tá Lưu Bị cai quản đất Thục pháp lệnh rất nghiêm, tầng lớp thế gia quan liêu đặc quyền ở Ích Châu chịu không nổi thường vẫn oán thán”.
Nhờ Gia Cát Lượng quan tâm đến đời sống nhân dân ở đất Thục, nên sau 3 năm, Ích Châu đã đủ lương, đủ lính, có thể cung ứng đầy đủ cho nhu cầu tiền tuyến của Lưu Bị. Để ổn định tài chính, Gia Cát Lượng cho đúc tiền mới, bình ổn vật giá, lập ra quan chợ chuyên quản lý thị trường.
7. Có rất nhiều huyền thoại về Gia Cát Lượng
Về tài năng quân sự, trong Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung mô tả nhân vật Gia Cát Lượng là một vị thừa tướng có tài dùng binh "xuất quỷ nhập thần", có thể bấm quẻ đoán trước tương lai, hô mưa gọi gió, dùng lời nói hoặc thư từ để khích chết hàng loạt nhân vật khác như Chu Du, Vương Lãng, Tào Chân...
Ngày nay, nói về tài năng quân sự của Gia Cát Lượng vẫn là đề tài được rất nhiều người đưa ra mổ sẻ. Ông có được nhiều chiến tích đáng ca ngợi như, bình định Mạnh Hoạch chỉ trong thời gian ngắn, lập kế giết được 2 tướng giỏi của Ngụy, mấy lần đánh bại Tư Mã Ý, khiến quân Ngụy hoang mang tới mức chỉ chọn sách lược cố thủ trong thành lũy chứ không dám kéo ra giao chiến.
8. Ra đi một cách thanh thản
Tháng 8 năm 234, Gia Cát Lượng sinh bệnh nặng. Di nguyện của ông trước khi chết là sau khi ông mất không cần đưa về Thành Đô chôn cất, cứ an táng ở núi Định Quân tại tiền tuyến, để tượng trưng chí hướng "da ngựa bọc thây chết ở sa trường".
Cuối tháng 8 năm Kiến Hưng thứ 12 (tức năm 234), Gia Cát Lượng bệnh mất ngay trong chiến dịch Bắc Phạt lần thứ 6, thọ 54 tuổi. Ông được chôn tại ngọn núi Định Quân ở vùng Hán Trung theo đúng di nguyện. Mộ phần tựa vào núi, chỉ đủ chứa quan tài, liệm bằng quần áo bình thường, không chôn theo tài sản gì.
Tổng hợp