Đó là câu chuyện tình yêu của ông Nguyễn Viết Nhượng (83 tuổi) và bà Phan Thị Miệt (79 tuổi), quê gốc Quảng Bình, hiện đang sống ở Bình Dương. Hai ông bà kết hôn đến nay đã được 55 năm và có 6 người con.
Ông Nhượng và bà Miệt là người ở cùng xóm, cùng làng. Hai gia đình ở cách nhà nhau hơn 1km. Ông đã sớm để ý bà vì thấy bà hiền lành, cần cù. Tuy nhiên, bà lại không để ý đến ông. Chuyện hôn nhân của ông bà là do hai bên gia đình gặp gỡ, nói chuyện rồi mai mối cho các con. Khi gia đình ông Nhượng đặt vấn đề, bà Miệt không đồng ý vì không muốn kết hôn sớm.
Sau đó, bà đi thanh niên xung phong, ông cũng đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trong thời gian này, ông vẫn thường xuyên đến đơn vị tìm bà, gặp gỡ, trò chuyện và tính chuyện cưới xin. Tuy nhiên, phải 6 năm sau ngày bắt đầu đặt vấn đề, bà Miệt với chính thức gật đầu đồng ý về làm vợ của ông. Để có được điều này, cả hai bên gia đình đều phải động viên, tác động nhiều đến bà.
Tình yêu thời “ông bà anh” trong sáng và giản dị. Đến tận ngày cưới, ông bà cũng vẫn ngượng ngùng, không nói chuyện với nhau, cũng chẳng có cái nắm tay nào. Đến khi cưới xong, bà mới bắt đầu nói chuyện với ông nhưng khá thờ ơ, nhạt nhẽo.
Sau đêm đầu tiên ngủ ở nhà bố mẹ chồng, hôm sau cả hai ông bà đề về đơn vị. Thỉnh thoảng ngày nghỉ, ông đến chơi, thăm bà. Mà mỗi lần ông đến, bà cũng hay né tránh. Cả hai có gặp cũng chỉ ngồi nhìn nhau. Cưới được 3 năm thì ông bà mới có người con trai đầu lòng.
Sinh con xong, bà xin vào làm việc ở cùng đơn vị với ông, trở thành công nhân trong nông trường. Đến năm 1970, ông bà mới về ở chung rồi lần lượt sinh thêm 5 người con. Những lần bà sinh nở, ông đều chăm sóc mấy mẹ con rất ân cần, đàng hoàng. Mọi việc ông đều có thể lo được hết. Tình cảm của ông bà cứ thế lớn dần qua từng ngày.
Vợ chồng ông Nhường, bà Miệt cùng nhau nuôi dạy 6 người con trưởng thành.
55 năm qua, ông bà sống bên nhau thuận hòa, hạnh phúc, vui vẻ. Tính bà hài hước, còn ông thì hiền lành, điềm đạm. Bà nói đùa rằng: “Lúc nhìn thấy ông ấy thì không yêu mà khi vắng mặt lại yêu. Đi xa thì nhớ nhưng về thấy nhà nhìn mặt lại cãi qua cãi lại”. Sau tất cả những năm tháng bên nhau, đôi lúc ông cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc được cho bà chu đáo. Chính vì thế mà ông luôn cảm ơn vì bà đã chịu đồng hành cùng mình.
Các con, cháu cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của ông bà. Năm xưa ông bà kết hôn giữa thời chiến tranh bom đạn, kinh tế khó khăn, ngày cưới chẳng có hoa, chẳng có nhẫn, thậm chí chẳng có tấm áo mới. Chính vì thế, các con đã tổ chức lại đám cưới cho ông bà, mong sao ông bà sẽ luôn vui vẻ, sống thọ bên con cháu.
Nguồn: Tình trăm năm