Chị gái tôi là niềm tự hào của cả gia đình. Chị ấy học rất giỏi, làm việc có năng lực tốt, siêng năng lại quyết đoán nên được sếp ưu ái nhiều. Mới 33 tuổi, chị ấy đã ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc công ty trong sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.
Nhưng đường công danh thăng tiến bao nhiêu thì đường tình duyên, chị tôi lại ế ẩm bấy nhiêu. Chưa bao giờ tôi thấy chị ấy đi chơi với ai ngoài nhóm bạn thân ở công ty. Cũng chưa khi nào chị ấy nhận được quà, hoa vào các ngày lễ, sinh nhật. Bố mẹ tôi nóng ruột, hối thúc đến mức khiến chị ấy chán nản, phải mua chung cư ra ở riêng.
Thế mà hôm qua, chị tôi lại đường đột dẫn người yêu về nhà chơi. Bố mẹ tôi chỉ được báo trước nửa tiếng nên chẳng kịp chuẩn bị gì. Phải nói, ngày hôm qua, nhà tôi giống như có lễ hội. Ai cũng náo nức, hồi hộp chờ đón người yêu của chị ấy.
Nhưng mong chờ bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Bố mẹ tôi cứ nghĩ chị tôi là phó giám đốc thì người yêu cũng phải "cùng tầng mây". Nào ngờ, anh chàng mặt mũi non choẹt, nhỏ hơn chị tôi 7 tuổi, là nhân viên bảo vệ mới vào của công ty, công danh, sự nghiệp chưa có đã đành, ngay cả cách ăn mặc cũng xuề xòa. Đến ra mắt nhà người yêu mà anh ta mặc bộ quần áo luộm thuộm, quần jean rách vài chỗ, chắc theo trào lưu mới bây giờ. Tóc thì vuốt keo dựng đứng, nhìn chẳng có chút thiện cảm nào.
Đã thế, vừa nói chuyện với bố tôi vài câu, anh ta đã hỏi nhà nấu ăn chưa, anh ta đói bụng quá. Rồi anh ta ngồi vắt chân, đợi tôi và mẹ dọn cơm xong thì lao vào ăn hùng hổ. Vừa ăn vừa chê: "Món này sao bác lại bỏ rau mùi, phải bỏ hành mới đúng vị. Còn cá chép, bác phải ngâm sả, gừng trước cho cá khỏi tanh, tanh quá khó ăn bác ạ". Đấy, mẹ tôi nghe con rể tương lai chê khả năng nấu nướng của bà thôi là đã muốn tăng xông rồi.
Anh ta uống một ngụm rượu và bĩu môi: "Sao rượu khó uống thế? Giờ ai còn uống loại rượu trắng này nữa hả bác? Người ta chuyển sang Whisky lâu rồi". Lúc này thì bố tôi không chịu nổi nữa rồi nên đứng dậy, tiễn thẳng anh chàng ra về.
Chị gái tôi thấy bố giận dữ thì trách ngược ông. Chị ấy nói người yêu mình thẳng tính, vả lại hay ăn nói hàm hồ thế thôi chứ là người "ruột để ngoài da", không bao giờ để bụng điều gì. Nhưng chị ấy có nói gì thì nói, bố tôi vẫn đuổi thẳng.
Giờ chị gái tôi vì người yêu mà không về nhà nữa, còn trách bố mẹ tôi nặng lời. Tôi thật sự "nể phục" khả năng mù quáng trong yêu đương của chị ấy. Có cách nào để chị ấy nhận ra sự thật mà chia tay không? Chứ người như thế, bố mẹ tôi không chấp nhận làm con rể đâu.
(thuyti...@gmail.com)