3 năm bỏ việc, chàng trai một mình về quê chăm mẹ nằm liệt giường

Nhật Vũ | 28-11-2022 - 21:11 PM

(Tổ Quốc) - Năm 2019, khi mẹ bị tai nạn phải nằm một chỗ, chàng trai Đinh Hoàng Hà (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã bỏ dở công việc từ đó để về nhà chăm sóc mẹ

Hơn 3 năm trước, bà Hiểu (mẹ của Hà) bị tai nạn lúc chập choạng tối, sau đó đã bị dập tủy 4 đốt sống cổ nên bị liệt và nằm một chỗ, chỉ còn đầu óc là minh mẫn. Bao nhiêu ngày, bà nằm một chỗ cũng là bấy nhiêu ngày mà chàng trai 26 tuổi bỏ lại tất cả để ở nhà chăm mẹ.

Nghe tiếng mẹ gọi lúc sáng sớm, Hà vội đặt nồi cháo sang một bên và chạy lên. Đã quá quen thuộc không cần mẹ phải bảo, Hà bắt đầu lấy chậu nước và khăn ướt để làm vệ sinh cá nhân giúp bà.

Về đêm, mẹ bị hành hạ bởi những cơn đau thấm vào từng thớ thịt nên lúc nào cũng cần Hà bên cạnh. Cậu tranh thủ gần về sáng mẹ ngủ mới về giường chợp mắt khi gà đã gáy vọng canh tư.

 Lúi húi một hồi dưới bếp, Hà cũng đã nấu xong nồi cháo to cho mẹ. Hôm nay Hà nấu cháo thịt cho mẹ ăn khác bữa, cứ một ngày cậu lại nghĩ nấu cháo với gì để mẹ ăn không bị cảm giác chán miệng.

Bỏ việc, chàng trai về quê chăm mẹ

Hà vẫn nhớ như in cái ngày mà mẹ bị tai nạn, đó là một ngày cuối đông năm 2019. Khi đang làm việc dưới thành phố Thanh Hóa, cậu nhận được điện thoại của mẹ nhưng không phải giọng nói thường nghe. Một người đi đường tốt bụng đã dùng điện thoại của bà để thông báo cho cậu là mẹ bị tai nạn.

Hà chết lặng và run rẩy nhưng cậu kịp thời trấn tĩnh, lấy xe máy phóng vội về chỗ mẹ cách đó 30km, đến nơi chỉ thấy mỗi chiếc xe nằm đó còn mẹ đã được người dân đưa đi cấp cứu.

"Chập choạng tối trên đường đi làm về thì mẹ em bị tai nạn. Em cũng suy đoán lúc đó mẹ em bị tụt huyết áp, thứ hai là đi ngược chiều chắc đèn rọi vào mắt bị lóa. Ở bên vệ đường, đang làm một cái bờ tường cho trường học mầm non gần đấy. Không biết ai đổ cái đống đất ra đường thì mẹ em trườn lên trên đống đất rồi ngã".

Rồi một ngày, bác sĩ gọi cậu và chị gái vào phòng rồi nói: "Với mức độ thương tật như thế này thì khả năng hồi phục của bà là không thể".

Tâm niệm ai cũng vậy "Có bệnh thì vái tứ phương", Hà thấy đâu có thuốc tốt hay viện nào điều trị giỏi đều đưa mẹ đến khám và chữa trị. Suốt 3 năm ròng, một cuộc hành trình chữa trị cho mẹ, hàng trăm triệu đồng đã ra đi, món nợ ngày càng lớn. Bệnh mẹ không thuyên giảm, tay chân vẫn co cứng, đau đớn, thế rồi tiền hết, Hà đành mang mẹ về nhà.

Vì tình trạng bệnh của mẹ nặng, cần một người túc trực, chăm sóc nên Hà phải nghỉ việc ở nhà bên mẹ. Nguồn thu duy nhất từ công việc cũ của em cũng không còn nữa. Đã bán hết tất cả những gì có giá trị trong nhà, đã nhờ vả, xin, vay khắp nơi từ họ hàng thân thích; làng xóm cho đến những khoản vay lãi ngày với giá cắt cổ.

"Tiền cứ thế đội nón ra đi" nhưng bệnh tình của mẹ vẫn chưa thuyên giảm mà còn trở nặng thêm, chi phí ngày một nhiều hơn. Với quyết tâm chữa chạy cho mẹ đến cùng, Hà đã quyết định bán nhà.

Khi được hỏi: "Bán nhà rồi mẹ con em sẽ ở đâu?" Hà trả lời: "Em cũng không biết nữa, nhưng bây giờ, em chỉ có một mục đích duy nhất là chữa bệnh cho mẹ. Sau này mẹ khỏi bệnh rồi em tính sau…".

Tranh thủ lúc mẹ nằm ngủ, Hà ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, những cơn gió lạnh đầu mùa đã thổi về làm cảnh vật tiêu điều và sơ xác. Hà lại thấy nhớ bố và anh…

Năm 2011, Khi Hà thi đậu trường cấp 3 thì anh trai đang làm việc trong miền Nam bị tai xe máy nạn chấn thương cổ và qua đời. Thương con mất nơi đất khách quê người, sau đó một tuần bố Hà cũng bị đột quỵ tai biến. Hai mẹ con lo cho bố được 8 năm thì đến tháng 2/2018 bố cũng theo anh trai mà ra đi.

Hà bảo nhà còn chị gái nhưng lấy chồng xa, gia cảnh nghèo khó lắm. Một tháng chị dành dụm chắt chiu được 500 nghìn đồng để gửi cho em chăm sóc mẹ hộ chị.

Em sẽ trả nợ cho những người đã giúp mình

Ngày bố bị tai biến cũng là ngày Hà nghỉ học, cậu xin mẹ cho ra Hà Nội đi làm thuê kiếm tiền đỡ đần cho gia đình. Cậu tập làm bưng bê rửa cốc chén quán cà phê, rồi đi học nghề cơ khí, có lúc lại ngược lên Sơn La đi phụ hồ. Đi làm được 5 năm Hà cũng để ra được ít vốn liếng rồi tự mình mở xưởng cơ khí nhỏ ở ngoài Hà Nội.

Năm 2018, cậu quyết định rời thủ đô để về sống gần bố mẹ để tiện bề chăm sóc. Cuộc sống êm đềm chưa được bao lâu thì năm sau mẹ bị tai nạn, từ đó Hà nghỉ hẳn việc rồi ở nhà chăm mẹ. Đồng nghĩa với đó là thu nhập của cậu cũng trở về con số 0.

Từ lúc này tình cảnh trở nên khốn cùng hơn với Hà, vì chi phí cho mẹ chữa trị ở bệnh viện cao hơn. Một tháng cậu nhẩm tính tiền thuốc thang, bỉm..dành cho mẹ cũng đã tiêu tốn hơn 8 triệu đồng. 

Ngoài những khoản được 2 bên gia đình và người thân ủng hộ, cậu phải đi vay bên tài chính rồi vay lãi ngoài nhưng đến bây giờ cũng rơi vào cảnh khánh kiệt "Có 2 nơi em đi vay lãi ngoài với lãi ngày nhưng các anh thấy hoàn cảnh em thì các anh cũng không lấy thêm cái số tiền lãi nữa, cũng cho em khất số tiền gốc".

Với mẹ Hà, dù bất lực trước cơ thể bị đày đọa nhưng đầu óc bà Hiểu vẫn rất tỉnh táo. Vừa rên từng tiếng trong đau đớn, bà Hiểu vừa ứa ra những giọt nước mắt. Bà chỉ biết khóc trong tuyệt vọng, thương con trong cảnh bĩ cực vẫn níu kéo sự sống cho người mẹ đáng thương này.

"Suốt những năm đi học, năm nào cũng được giấy khen học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, còn đi thi học sinh giỏi tiếng Anh. Thi vào lớp 10 cũng nằm trong số học sinh đạt điểm cao của trường. Vậy mà tai họa ập xuống khiến con phải bỏ học rồi giờ lại khốn khổ chăm mẹ…"

Hà bảo nếu bây giờ để mẹ ở nhà mà mình đi làm thì chỉ qua 4 tiếng đồng hồ thôi là mẹ có thể ra đi mãi mãi. Cậu cũng tính thuê người để đi làm nhưng không có tiền nên đành phó mặc cho số phận. Còn vay được tiền thì sau này sẽ cố làm để trả nợ.

"Cuộc sống của em là những bữa đói, bữa no, những đồng tiền lẻ cóp nhặt từ việc bán rau, những thứ quả trong vườn em dành dụm mua thuốc cho mẹ".

Hà tính bán nhà, cậu dành một phần trả nợ còn lại để lo thuốc thang hàng ngày cho mẹ. Nhưng bây giờ nhà cậu cũng không thể bán được vì sổ đỏ đang nằm trong ngân hàng. Ngày bố còn sống đã vay mượn một khoản để làm ăn, bây giờ chỉ riêng việc sang tên đổi chủ cũng rất là mệt mỏi. Nhưng bây giờ nếu có bán được "bán đi rồi thì em với mẹ cũng không biết ở đâu".

Mẹ lại gọi, Hà tất tả chạy vào…

Cậu dựa mẹ vào người mình cho bà ngồi dậy, rồi nắn bóp tay chân cho mẹ. Nằm nhiều người mỏi và nhức nên cứ đôi ba tiếng là Hà lại thay tư thế nằm hoặc ngồi cho mẹ.

Hà tâm sự có những ngày hết tiền, bản thân chứng kiến mẹ đau mà không có tiền mua thuốc cho mẹ, cậu vừa khóc vừa tủi thân và thấy mình vô cùng bất lực. Lương tâm một người con khiến cậu cắn rứt và ám ảnh với bản thân mình.

Bà Hiểu vừa thương con nhưng trong bà hay nảy sinh những bi quan chán nản, cứ vài ngày bà khóc than oán trách. Bà khóc thương con bị thiệt thòi rồi lại khóc thương cho phận mình.

Thương mẹ, lần nào Hà cũng động viên cho bà tĩnh tâm trở lại "mẹ cố gắng phấn chấn, đừng bi quan. Bản thân con cũng biết con thiệt thòi nhưng mà mẹ còn thì con còn tất cả, mẹ mà chết con cũng chết theo mẹ; mẹ buồn thì con cũng buồn , mẹ vui thì con mới có động lực con sống từng ngày để lo được".

Hà không dám nghĩ đến tương lai khi tôi hỏi cậu, Hà chỉ bảo mình sẽ không lấy vợ mà ở vậy chăm sóc mẹ được ngày nào tốt ngày đó. Nếu sau này một ngày mẹ khuất bóng, cậu sẽ đi làm để kiếm tiền trả nợ cho những người đã từng giúp mình.

"Dù trả nợ được bao nhiêu, ít hay nhiều nhưng em phải trả ơn những người đã từng giúp mẹ con em, lúc đó em mới mãn nguyện được".

Hà co ro nhìn ra phía trước hiên nhà, cơn gió lạnh đầu mùa dường như đã thổi mạnh hơn…