Trên 1 chuyến tàu hỏa, có 2 cậu bé không chịu ngồi yên trên ghế mà vừa chạy vừa la hét, làm loạn cả khoang tàu và ảnh hưởng đến các hành khách khác. Trong khi đó, người cha thì vẫn ngồi trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm. Thi thoảng, 2 cậu bé sẽ chạy ra chỗ của cha, nhìn thấy người cha cười hiền là chúng lại yên tâm với những trò nghịch ngợm của mình.
Nhiều lần chứng kiến điều đó, vài hành khách khác bắt đầu mất hết kiên nhẫn trước thái độ bất lực và vô trách nhiệm của người cha. Tệ hơn nữa, đây lại là buổi tối, giờ nghỉ ngơi của mọi người. Chính vì thế, một trong số họ cuối cùng cũng đã phải lên tiếng.
"Hai đứa con của anh đang làm loạn cả khoang tàu lên, thế mà anh chỉ ngồi đó cười cười. Anh có biết đây là giờ đi ngủ của người khác không? Là 1 người cha, anh nên biết dạy chúng cách cư xử sao cho phải phép chứ?".
Các hành khách khác cảm thấy nhẹ cả người khi cuối cùng cũng có người nói họ nỗi lòng của họ. Họ nghĩ hẳn là người cha sẽ cảm thấy xấu hổ lắm và sẽ la mắng 2 cậu con trai của mình.
Thế nhưng, người cha lại ngập ngừng 1 lúc, rồi bảo: "Xin lỗi tất cả mọi người vì sự bất tiện này. Nhưng tôi phải giải thích ra sao nhỉ? Tôi chỉ đang nghĩ..."
"Ý anh là sao? Tôi không hiểu", hành khách lúc trước hỏi lại.
Người cha bần thần trả lời: "Hôm qua vợ tôi có về nhà ngoại chơi, nhưng không may gặp tai nạn và đã qua đời. Hôm nay tôi dẫn 2 thằng con trai về đó để dự đám tang của cô ấy. Tôi đang không biết phải giải thích ra sao với chúng về việc chúng sẽ không bao giờ còn được gặp mẹ nữa".
Nghe thấy thế, toàn bộ hành khách trong khoang đó đều sững sờ, không ai biết phải nói như thế nào cho phải. Trong khi đó, 2 cậu bé vẫn ngây thơ, tiếp tục chạy ra 1 chỗ khác để chơi đùa, hoàn toàn không nhận biết được bi kịch lớn đang xảy ra với gia đình của chúng.
Khoang tàu vẫn ầm ĩ như trước, nhưng lúc này, không còn thấy bất kỳ sự khó chịu nào của các hành khách nữa. Trong mắt họ, 2 cậu bé cũng không còn là những đứa trẻ bất trị, hư hỏng, mà đã biến thành những đứa trẻ mồ côi mẹ đáng thương đang tận hưởng những thời khắc vui vẻ cuối cùng trước khi đối mặt với hiện thực tàn khốc.
Còn cha của chúng cũng không còn bị coi là người đàn ông vô trách nhiệm nữa, mà lúc này, anh chỉ là một người chồng mất vợ đang rất cần sự sẻ chia và cảm thông của những người xung quanh.
Lời bàn: Đừng bao giờ tùy tiện đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Sự thấu hiểu, sẻ chia và cảm thông sẽ là những sợi dây vô hình liên kết con người với nhau và tạo nên 1 thế giới ấm áp và đáng sống hơn.
Theo Moral Stories