Hai năm nay, tôi thất nghiệp. Ban đầu tôi còn nộp hồ sơ xin việc ở khắp nơi. Nhưng rồi không tìm được việc nào phù hợp, tôi đã bàn với chồng nghỉ việc để sinh con. Anh đồng ý ngay.
Hiện tại, tôi mới sinh con được 8 tháng và còn dè dặt trong chuyện chăn gối với chồng. Khi nào anh đòi hỏi, tôi mới đáp ứng, không thì thôi. Có lẽ do mệt mỏi vì phải chăm con, quán xuyến nhà cửa nên tôi không còn hứng thú trong "chuyện ấy" nữa. Chồng tôi cũng không trách vợ, thỉnh thoảng chỉ đùa, bảo tôi cứ như khúc gỗ, thẳng đơ đến phát chán.
Mấy tháng gần đây, công việc của chồng tôi tiến triển hẳn. Anh hay đi tiếp khách rồi nhậu nhẹt liên tục. Các bữa cơm ở nhà giảm hẳn, thậm chí có tuần, anh không ăn một bữa cơm nào. Tôi khuyên can, trách móc, anh đều bảo đi làm cắm mặt cũng vì kiếm tiền cho cái nhà này, chứ bản thân anh cũng quá mệt mỏi rồi.
Hôm qua là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của tôi. Sáng sớm, tôi đã nhắn với chồng, bảo tối sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn, đợi anh về ăn. Anh nhắn đáp bằng mấy trái tim tỏ ý sẽ về. Tôi hào hứng lắm nên còn mua đồ về tranh thủ lúc con ngủ để tự tay làm cái bánh kem và nắn nót ghi dòng chữ: "Kỉ niệm 3 năm ngày chúng ta bên nhau".
Nhưng rồi tôi đợi mãi, đợi mãi. Mâm cơm cũng nguội lạnh đi. Đợi đến tận 12 giờ khuya, chồng tôi mới về. Anh say khướt, đi không vững mà được một cô đồng nghiệp dìu về. Thấy tôi, cô ta cười nhẹ, ẩn ý và nói kiểu mỉa mai: "Đây, em trả chồng lại cho chị đây".
Tôi dìu chồng vào nhà, cố kiềm lại nước mắt. Khi cởi quần áo anh, tôi chết sững khi thấy một vật còn ướt nhẹp nằm trong túi quần. Đó là một cái bao cao su vừa sử dụng. Tôi ngã quỵ xuống nền nhà, nước mắt cứ thế tuôn như suối. Có lẽ cô nhân tình của anh muốn để tôi biết về mối quan hệ của hai người. Đây chính là vật chứng.
Tôi cay đắng đem cái bánh kem vứt vào sọt rác rồi viết đơn ly hôn. Nhìn chồng ngủ say như chết, rồi nhìn sang con trai bé nhỏ đang chúm chím môi, tôi lại đau thắt tim gan. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh bây giờ? Buông bỏ hay níu kéo?
(chiquyen...@gmail.com)