11 năm tin tưởng chiều chuộng vợ kết cục tôi nhận về tê tái và đau đớn

Dung Nguyen | 25-12-2021 - 07:18 AM

(Tổ Quốc) - Nhìn hành động xin tiền của vợ, tôi chán ghét ném vào người cô ta một tờ giấy.

Ngay từ khi đứa con thứ 2 sinh ra, tôi đã thấy có điểm gì đó không bình thường. Con có nước da ngăm đen, mũi cao, mắt một mí, không có điểm gì giống vợ chồng tôi.

Để chứng tỏ nghi ngờ của mình là đúng, tôi đã bí mật mang vài sợi tóc của hai bố con đi xét nghiệm ADN. Một tuần sau đó có kết quả, tôi đau tê tái khi biết đứa bé không phải con tôi.

Khi đó, tôi tâm sự với mẹ đẻ để tìm cách giải quyết. Mẹ tôi đã khóc và an ủi, bà bảo bây giờ mà chia tay thì bọn trẻ nhỏ sẽ khổ sở nhất. Từ trước đến nay vợ tôi cũng là một người con dâu tốt, vợ đảm, bây giờ mà ly dị, chắc gì đã tìm được người tốt hơn. Trong đời ai mà chẳng có sai lầm một lần, hãy tha thứ cho vợ và chấp nhận đứa nhỏ như con ruột thịt.

Gần 11 năm nay, vợ không có việc làm, tôi làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho cô ấy giữ. Tôi không thể ly dị với hai bàn tay trắng được! Sau nhiều tháng chiều chuộng và dụ dỗ vợ, cuối cùng tôi cũng biết được số tiền cô ấy đang giữ là 2 tỷ.

Để lấy được số tiền đó, tôi bảo mua đất, cần tiền và bắt cô ấy rút hết về. Sau khi đã nắm chắc được số tiền tiết kiệm đó, tôi bắt đầu thắt chặt chi tiêu trong gia đình. Mỗi tháng tôi chỉ đưa cho vợ có 2 triệu, tôi tự mua sữa và đồ ăn cho đứa con lớn.

4 hôm trước, đứa con nhỏ bị ốm, vợ muốn đưa nó vào bệnh viện khám bệnh nhưng lại không có tiền. Cô ấy hỏi xin tiền chồng, lúc này tôi đã quá chán ghét nên nói thẳng: "Nó không phải con tôi, tôi không có nghĩa vụ nuôi dưỡng".

Vợ tỏ vẻ ngơ ngác như thể vô tội, tức mình tôi đưa tờ xét nghiệm ADN ném vào người cô ấy. Đến khi không giấu được bí mật nữa thì vợ lại quỳ xuống khóc xin tha thứ. Rằng rất hối hận vì đã phản bội chồng, ngoại tình với đồng nghiệp.

Đứa con 9 tuổi, thấy bố mẹ đòi bỏ nhau, nó ôm chặt lấy chân tôi mà van xin đừng chia tay. Con còn mạnh miệng nói nếu gia đình tan vỡ, nó sẽ bỏ nhà đi bụi. Mấy ngày nay con tôi nhịn ăn, giam mình trong phòng và khóc rất nhiều. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa đây?

(minhquan...@gmail.com)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM