Bên cạnh Yêu bếp, Nghiện nhà, Ghét bếp không nghiện nhà,... Mê đồ si đa đang là một nhóm kín tuy quy mô nhỏ nhưng cực kỳ chất lượng. Bên cạnh giá cả, điều khiến đồ 2hand khiến nhiều người chết mê chết mệt là tính thời trang, nghệ thuật và sự độc đáo. Vậy nên nói không ngoa rằng, những người mê đồ si đều ít nhiều có gout và cá tính. Thậm chí khi lên hình, trông họ chẳng khác gì những fashionista chuyên nghiệp.
Ngọc Anh (32 tuổi) hiện đang sinh sống tại Tp.HCM chính là một ví dụ điển hình. Chỉ là một bà nội trợ bình thường với công việc toàn thời gian là làm mẹ, chăm sóc gia đình và đưa đón con đi học hàng ngày nhưng những bức hình của Ngọc Anh lại toát lên cá tính rõ rệt. Mà bất ngờ hơn nữa, phần lớn outfit của bà mẹ trẻ lại đều là hàng 2hand.
Đu theo chồng sang Campuchia để săn đồ si
Mình mua và dùng đồ si tính đến nay cũng đã được 10 năm. Có thể nói như thế nào nhỉ? À. Là nghiện luôn rồi đó. Mình thích cảm giác đi nhặt nhạnh chỗ này chỗ khác, thích cảm giác F5 món đồ si vừa mua được và thích được phối món này món kia theo sở thích.
Địa chỉ lựa đồ mà mình hay ghé nhất là chợ Hoàng Hoa Thám và chợ Bàn Cờ, đến độ quen mặt tất cả mọi người luôn. Tuỳ vào từng loại trang phục mà giá cả của mỗi món đắt rẻ khác nhau. Trong tủ đồ si của mình, rẻ nhất là quần áo, có cái mình mua chỉ 10k còn mắc nhất là túi, khoảng 400k gì đó.
Mình còn có một cái lợi khác là ông xã mình mỗi năm đều sang Campuchia công tác vài lần. Và đương nhiên mỗi lần như vậy mình đều "đu" theo rồi dạo dạo mấy chợ đồ si bên đó để mua. Chợ đồ si ở Campuchia cũng chia thành những sạp nhỏ nhưng mỗi sạp lại chuyên một loại khác nhau như jeans, jumsuit, xô trắng, đầm,... gọi là Boeung Keng Kang. Còn một loại nữa là Olympic thì chuyên cho khách sỉ, mua cả kiện.
Diện đồ si mà trông Ngọc Anh vẫn rất thu hút
Ngoài ra ở Campuchia có nhiều shop recycle (tái chế) của Nhật bán giá niêm yết như các shop 2hand bên Nhật. Ở đây có đủ loại quần áo, giày dép túi xách, đồ chơi, đồ gia dụng, đồ gốm, nội thất,... được bày bán thành khu dễ chọn hơn. Một vài cái tên mà mình hay ghé là Sakura, Toto, Mottaina World Eco Town,... Còn các cửa hàng vintage nhỏ nhỏ của Campuchia cũng nhiều như ở Việt Nam luôn, mình hay mua ở Color Vintage, Happy Japan,... Nói chung nếu có sang mua đồ si, mọi người có thể search từ khoá "Recycle shop in Cambodia" là ra quá chừng rồi cứ từ từ mà khám phá thôi.
Giá cả đồ si ở Campuchia mình thấy rẻ vì nhiều bạn ở Việt Nam cũng sang đây mua kiện về bán. Mình không phải dân buôn nên không biết giá gốc như thế nào nhưng mua lẻ hàng bày bán trong shop recycle giá chỉ từ 2 - 8 USD (khoảng 47k - 187k) là đã được những món mới rất xịn sò rồi.
Những bức hình trẻ trung, hack tuổi hay phong cách quý cô sang chảnh của Ngọc Anh cũng đều là nhờ đồ si.
Tips quý báu cho "tín đồ" đồ si
10 năm qua, "chinh chiến" từ chợ đồ si Việt Nam đến Campuchia, tất nhiên mình cũng sẽ có những kinh nghiệm riêng, có thể list lại cụ thể như thế này:
- Muốn có giá rẻ nhất thì đi chợ vì ngoài chợ sẽ rẻ hơn so với cái tiệm hay shop chuyên đồ 2hand.
- Đi chợ vào ngày trong tuần sẽ hay gặp người ta bán đồng giá 15 - 20k, mua nhiều có khi còn được tặng.
- Muốn mua đẹp thì phải đi thật sớm để trở thành một trong những người mua đầu tiên.
- Nếu tìm được chỗ bán khui kiện thì có thể hỏi cụ thể giá nước 1 hoặc nước 2 là bao nhiêu tiền, mình cần bao nhiêu cái rồi rủ hội chị em bạn dì đi lựa chung kiện. Đồ si mua càng nhiều sẽ càng được giảm giá.
- Xin contact của người bán để hôm nào khui kiện hay xả hàng giá rẻ, mình có thể "bay" ra liền.
- Khi đi mua, đừng tốn thời gian nghiên cứu, ngắm nghía hay cân nhắc mua hay không mà cứ cho vào rổ trước. Sau khi thu được chiến lợi phẩm rồi thì tha hồ kiểm tra và thử.
- Trang phục khi đi lựa đồ si: Đeo khẩu trang thật kín và sát mặt để đỡ bụi, mặc quần cho dễ xông pha và cho dày vào rổ để khỏi về chân không.
- Tuyệt đối đừng quên cất ví tiền cẩn thận vì chợ đông người, nhốn nháo nên kẻ gian dễ lợi dụng. Mình thường cho vào túi loại gài dây đeo ngang hông và để trước bụng.
Cùng một chiếc quần và một đôi giày, Ngọc Anh có thể cho ra đời 2 phong cách khác nhau.
Còn về cách phối đồ, mình không nhớ hết các bí quyết mix màu gì với màu gì hay mặc như thế nào cho cao, cho gầy đâu. Chủ yếu dựa vào cảm hứng và rèn luyện gu thẩm mỹ qua việc học hỏi mọi người trên Instagram, Pinterest và group Mê đồ si đa nữa.
Giải toả stress bằng cách mix&match như chơi búp bê
Mình thuộc kiểu người cảm tính nên gặp món gì thấy thích hay ưng con mắt là phải vợt luôn, bất chấp việc nó có trông hơi nóng, hơi dài hay quá sặc sỡ. Sau đó về mình lại đem ra thử thách bản thân bằng cách mix&match các thứ thành 1 set bắt mắt và phù hợp nhất.
Đồ đạc mua về mình sẽ xếp váy riêng, áo riêng cho dễ nhìn rồi xem việc mix&match đồ là thú vui giống như chơi búp bê, đồ hàng. Mỗi lần buồn, stress hoặc rảnh rang, mình cứ vô tủ đồ, mở ra nhìn ngắm rồi thử chiếc váy này với cái áo kia xem có hợp không. Sau khi thoả mãn mình lại bỏ riêng ra, lần sau đi chơi chỉ việc lấy ra mặc, không cần phải đau đầu "Em không có gì để mặc" hay "Mặc gì bây giờ?".
"Mặc gì hôm nay?" chưa bao giờ là câu hỏi làm khó Ngọc Anh.
Việc bày ra xếp rồi mix&match khiến cho mình cảm thấy vui nên chẳng bao giờ chán khi ở nhà một mình cả. Đẹp và độc thì rõ là ưu điểm của đồ si nhưng cảm giác diện một outfit đồ si đẹp nó đã hơn nhiều so với outfit ngoài shop. Đó cũng chính là niềm vui lớn nhất mà việc mua và mặc đồ 2hand đem lại cho mình.
Với kinh nghiệm 10 năm chinh chiến, mình nhất quyết không mua đồ gì mà phải mang đi sửa. Bởi lẽ đồ si thực sự rất rẻ, đem sửa có khi còn tốn hơn cả tiền mua mà lại mất thời gian, công sức nữa. Bản thân mình đã lựa quen rồi nên nhắm một cái là biết có vừa hay không mà không cần thử.
Mình có con gái nên bản thân cũng mong muốn bạn ấy sẽ thích bà đam mê đồ si giống mình. Nhưng hiện tại đồ của bạn ấy mình đều tự đi mua vải, lựa kiểu trên mạng rồi mang đi may đo. Nói chung bây giờ bé còn nhỏ, mẹ mua gì thì mặc nấy chứ không kén chọn hay đỏng đảnh. Sau này nếu bạn ấy thích thì 2 mẹ con thành team cùng nhau đi lùng đồ si còn không cũng không sao cả, miễn mua sắm trong giới hạn mẹ cho phép là được. Rồi đến khi lớn nữa bạn ấy cũng phải tự kiếm tự tiêu chứ! *cười*