Tôi và vợ nên duyên qua mai mối. Cô ấy là người phụ nữ ưa nhìn, có công ăn việc làm tử tế, tính tình lại dịu dàng, biết điều, thật sự chẳng có điểm nào để chê. Lấy được cô ấy quả thật là may mắn lớn đối với tôi.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè đôi bên. Đêm tân hôn của vợ chồng tôi cũng rất nồng nàn đáng nhớ, mọi sự đều mỹ mãn không có gì để phàn nàn.
Vì ngày hôm trước mệt mỏi nên tôi bảo vợ sáng ra cứ ngủ thoải mái không cần dậy sớm. Bố mẹ tôi rất tâm lý và thương con cái. 8 giờ sáng, tôi và vợ vẫn đang ngủ say thì điện thoại cô ấy đặt trên bàn trang điểm bỗng rung lên. Thấy vợ ngủ say nên tôi đã nghe máy hộ.
"Mày ơi tình hình thế nào rồi? Tiền vàng cưới được bao nhiêu? Có đủ không? Chồng tao hỏi đến mà không có đưa cho lão ấy kiểm tra thì ăn đủ…", giọng một người phụ nữ trẻ vang lên từ đầu dây bên kia khiến tôi sửng sốt. Kinh hãi nhất là thông tin mà cô ta vừa nói.
Sau khi tôi lên tiếng, cô ta biết người nghe điện thoại không phải bạn mình nên lập tức cúp máy. Tôi lay vợ dậy, nói thẳng mình đã nghe cuộc điện thoại kia và yêu cầu cô ấy một lời giải thích.
Vợ không thể giấu được nữa, đành ấp úng khai thật rằng cô ấy đang nợ một số tiền lớn do vay mượn trả nợ hộ em trai. Người vừa gọi điện là bạn thân của vợ, đã lén rút sổ tiết kiệm của vợ chồng họ cho cô ấy vay 200 triệu.
Nghe vợ kể tôi mới biết cách đây nửa năm, em trai cô ấy nợ nần cả tỷ đồng do làm ăn thua lỗi. Gia đình vợ vét sạch tiền tiết kiệm trả giúp nhưng không đủ mà vẫn phải vay thêm. Ngoài cô bạn thân thì vợ còn nợ vài chỗ nữa, tổng số tiền lên đến 600 triệu đồng.
Vợ kể xong thì nước mắt ngắn dài xin tôi cho cô ấy bán vàng cưới và gom tiền mừng để trả nợ cho cô bạn kia trước. Tôi có chút thất vọng và giận vợ nhưng cô ấy hiện tại đã là vợ tôi rồi, chẳng thể làm ngơ được nên tôi đành gật đầu đồng ý.
Còn lại khoản nợ 400 triệu, tôi cứ tưởng gia đình cô ấy sẽ có tính toán gì khác hoặc em trai vợ tự làm mà trả. Ai ngờ vợ bảo cậu ta hiện tại rất suy sụp, không có tinh thần làm gì, kiếm tiền tự nuôi thân còn khó. Bố vợ mẹ thì già cả rồi không có thu nhập ổn định, cũng chẳng có tài sản tích lũy. Vợ khẳng định chỉ còn cách cô ấy làm để trả dần, cũng không dám phiền đến tôi nữa.
Nghe đến đây thì tôi thấy tức giận vô cùng. Vợ tập trung làm trả nợ, vậy con cái và chi tiêu sinh hoạt trong nhà thì sao? Mình tôi phải gánh vác hết? Hình như cô ấy vì nợ nần nên mới quyết định lấy tôi thì phải. Nói không phải tự hào nhưng điều kiện kinh tế của tôi cũng không đến nỗi nào.
Tiền bạc tôi không tiếc nhưng cảm giác mình đang bị lợi dụng khiến tôi rất khó chịu. Tôi nên làm thế nào?
(Xin giấu tên)