Em là sinh viên đại học năm nhất. Từ khi lên đại học, em mới sống xa nhà, phải tự lo toan những thứ vụn vặt trong cuộc sống cá nhân. Em khá bối rối vì từ trước giờ, mọi việc đó do mẹ em lo hết. Em chỉ ăn, học và nghỉ ngơi thôi. Vì thế, sự xuất hiện của B như một cái phao cứu sinh với em. Anh năng động, chu đáo, giỏi giang và làm mọi việc nhà một cách thuần thục.
Vì sống chung dãy nhà trọ nên B thường xuyên qua phòng em chơi và giúp em việc dọn dẹp phòng ốc. Anh cực kì khéo léo, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp. Anh còn nói em giống em gái anh, chẳng biết thu vén cuộc sống gì cả. Lâu dần, em và anh nảy sinh tình cảm với nhau và trở thành một cặp.
Từ lúc yêu nhau, em càng ỷ lại vào B hơn. Thậm chí việc giặt giũ em cũng để B làm. Anh cũng chưa từng chê bai hay trách cứ em. Tuy nhiên, em cũng giúp đỡ B trong chuyện tiền bạc. Bởi lẽ nhà em giàu có, bố mẹ em chưa từng tính toán tiền bạc với em. Mỗi tháng, mẹ đều gửi cho em 10 triệu để chi tiêu.
Mấy ngày trước, em và B đã "vượt rào". Đêm đó, trong khách sạn, em và anh đều không kiềm chế được bản thân. Em cứ nghĩ mình đã trao đời con gái cho anh thì anh sẽ yêu thương, trân quý em hơn. Không ngờ sáng dậy chỉ có mỗi em, B đã về trước rồi. Anh để viên thuốc tránh thai trên bàn cùng tờ 200 nghìn. Em gọi điện, anh nói có việc nên đi về trước, bảo em cầm tiền trả tiền phòng rồi gọi taxi về nhà trọ. Em giận dỗi, trách móc anh vô tâm thì B bình thản nói rằng: "Em dễ dãi nhỉ? Mới yêu mấy tháng đã lên giường với đàn ông rồi?".
Em chết lặng. Ngay sau đó B có nhắn tin xin lỗi, anh bảo anh lỡ lời. Anh cũng sang phòng xin lỗi em, còn nói sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời. Nhưng em cảm thấy nhục nhã, đau lòng vì câu nói ấy. Trong mắt B, em là kiểu con gái dễ dãi như thế sao? Mấy hôm nay, anh lại đòi hỏi "chuyện ấy" nhưng em không đồng ý. Mọi người ơi, liệu B có yêu em thật lòng không hay chỉ là lợi dụng em thôi? Em hoang mang quá.
(thanhkin...@gmail.com)