Nhận cú điện thoại của nhân viên khách sạn, tôi phừng phừng lửa giận, đến nơi thấy bố mình đang co rúm mà xấu hổ

Thuc Trinh | 02-12-2020 - 23:54 PM

(Tổ Quốc) - Tôi xấu hổ vô cùng. Thật không thể hiểu nổi, bố tôi đã 60 tuổi rồi, tại sao còn nghĩ đến chuyện đó chứ?

Bố tôi vốn là người đào hoa. Khi mẹ qua đời, tôi đoán thế nào bố cũng đòi lấy vợ mới. Vì thế, tôi đã nói rõ quan điểm, ông thích đi bước nữa cũng được, nhưng phải lựa thời điểm phù hợp. Cứ nghĩ bố sẽ hiểu ý, không ngờ ông lại làm một chuyện khiến tôi xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt vợ.

Hôm qua tôi đang làm việc ở công ty thì nhận được điện thoại của bố. Ông lắp bắp: "Con cầm một triệu đến đây giúp bố được không? Sáng nay bố đi vội quá, quên mang tiền, thẻ ngân hàng thì không có". Sau đó, bố gửi cho tôi một địa chỉ khách sạn, còn nói là rất gấp. 

Vì đang dở chút việc nên một lúc sau tôi mới có thể ra khỏi công ty. Đến nơi, tôi sốc tận óc khi thấy bố mình đang ngồi co rúm ở sô pha khách sạn, bên cạnh là một người phụ nữ tầm 40 tuổi. Còn vợ tôi thì ở quầy lễ tân thanh toán tiền. Tôi còn chưa kịp hỏi gì, vợ đã kéo ra một góc nói: "Em mất mặt với bố anh quá đi mất. Đã không có tiền, ông còn đi khách sạn 5 sao. Bây giờ lại gọi vợ chồng mình ra giải quyết thế này đây".

Nhận cú điện thoại của nhân viên khách sạn, tôi phừng phừng lửa giận nghĩ mình bị vợ cắm sừng nhưng sốc hơn khi đến nơi, đứng cạnh cô ấy lại là bố mình - Ảnh 1.

Mẹ mất còn chưa xanh cỏ, thế mà bố tôi lại đòi đi bước nữa thế này. (Ảnh minh họa)

Nghe đến đó, tôi đã hiểu sơ sơ vấn đề. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, chúng tôi lên xe ra về. Suốt quãng đường về nhà, bố tôi không nói câu nào. Đến bữa cơm, tôi gọi bố ra ăn nhưng ông nhất quyết ở trong phòng mà không chịu ra. Đoán bố vẫn còn ngại vụ hồi chiều, tôi vào phòng đả thông tư tưởng cho ông thoải mái.

Không ngờ bố tôi chẳng xấu hổ, ông còn đưa ra một đề xuất: "Chuyện hôm nay đúng là bố có lỗi. Khi đó cả bố và cô ấy đều không mang theo tiền, gọi con xong thì mãi chẳng thấy đâu. Bố đành gọi cho vợ con. Có điều con thấy rồi đấy, các con đi làm cả ngày, để bố ở nhà một mình. Bây giờ nếu bố nói bố đã tìm được người ưng ý, con đồng ý để bố đến với người ta không? Bố muốn đi bước nữa".

Bố nói câu đó nhẹ như lông hồng khiến tôi kinh ngạc vô cùng. Đúng là chuyện dở khóc dở cười mà. Mẹ mất mới hơn 1 năm, còn chưa xanh cỏ, thế mà bố tôi lại đòi đi bước nữa thế này, giờ ông còn đòi tuyệt thực, thật chẳng giống ai.

Bố tôi bây giờ có tuổi rồi, chẳng còn trẻ trung để mà tranh đấu vì tình yêu, nhưng cứ thế này tôi e rằng không ổn. Còn đồng ý để bố lấy vợ, tôi lại thấy mình có lỗi với mẹ quá. Theo mọi người, tôi nên giải quyết chuyện này thế nào đây?

(minhtrung...@gmail.com)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM