Hâm hực vì ở cữ mẹ chồng toàn mua thực phẩm rẻ cho ăn nên nàng dâu tìm cách đuổi bà về quê, ngờ đâu khi tận mắt nhìn bát cơm bà ăn cô mới ngượng mặt hối hận

Hải Hương | 14-02-2020 - 21:38 PM

(Tổ Quốc) - Tới khi mẹ con Hương xuất viện về nhà, cách bà chăm con dâu ở cữ khiến cô gần như nổi cáu. Hôm nào Thành mua thức ăn dặn mẹ nấu, bà cũng cắt bớt lại chỉ làm 1 phần.

Hương tâm sự, khi quyết định lấy Thành, cô xác định sẽ phải chịu vất vả vì hoàn cảnh gia đình anh dưới quê rất khó khăn. Cũng may bố mẹ cô dư giả nên sau cưới, họ mua cho 2 người căn chung cư gần ngay chỗ cô làm nên nguyên khoản nhà cửa vợ chồng cô không còn phải lo lắng. Còn nhà nội hầu như chẳng đỡ đần gì được cho 2 người. Đã thế mẹ chồng cô lại sống khô khan, ít nói khiến cô gần như không thể gần gũi được với bà.

Mỗi lần hai vợ chồng Hương về chơi, mẹ chồng cô chẳng mấy khi ngồi nói chuyện với con dâu. Bà cứ tha thẩn làm một mình ngoài vườn, ngoài ruộng. Lúc hai người đi, bà mới vội vàng đùm cho chục cân gạo, vài mớ rau hay con gà, quả trứng.

Hâm hực khi ở cữ mẹ chồng toàn mua thực phẩm rẻ cho ăn nên nàng dâu tìm cách đuổi bà về quê, ngờ đâu khi tận mắt nhìn bát cơm bà ăn cô mới ngượng mặt hối hận - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cưới được gần 2 năm thì Hương có bầu. Trong suốt quãng thời gian cô chửa, mẹ chồng cũng chẳng mấy khi gọi điện hỏi han. Chỉ thi thoảng Thành về quê hay có người lên chơi thì bà gửi cho Hương chục trứng, có lần là đôi chim câu nhưng cũng ít. Tới lúc cô gần sinh, bà gọi lên dặn: "Khi nào ở cữ, con có cần thì cứ bảo để mẹ thu xếp việc dưới quê lên chăm cho 2 mẹ con nhé".

Hương nghe vậy cũng chỉ dạ vâng cho phải phép chứ thật lòng cô không có ý định nhờ bà chăm mẹ con cô. Nhìn bà lúc nào cũng chân tay lấm lem, nói chung lối sinh hoạt của cô khác xa với bà nên Hương sợ hai mẹ con khó lòng hòa hợp. Hơn nữa cô đã dự liệu hết cả, đẻ xong cô sẽ nhờ mẹ đẻ sang chăm. Nhà cô cũng gần nhà ông bà, như thế là tiện nhất.

Tính trước bước không qua, đến ngày Hương chuẩn bị sinh thì bố đẻ cô bị ngã gãy chân. Mẹ cô phải ở nhà chăm sóc ông. Hương giục Thành tìm thuê giúp việc song thời gian gấp quá không thuê được ai. Sau cô đành để Thành về quê đón mẹ anh lên.

Hương kể, mấy ngày cô ở viện, mẹ Thành chăm sóc cô rất nhiệt tình. Có điều cô nằm phòng dịch vụ, mọi chi phí phải đắt đỏ hơn khiến mẹ chồng cứ động thấy con trai rút ví lại xuýt xoa: "Chết, sao lại tốn kém thế", hay "Đắt quá, mấy cái này ở quê mẹ xin cũng được".

Mẹ chồng nói làm Hương đỏ mặt ngượng với những bác sỹ ở đó mà không biết phải làm sao. Giải thích bao lần bà cũng không chịu hiểu.

Rồi tới khi mẹ con Hương xuất viện về nhà, cách bà chăm con dâu ở cữ khiến cô gần như nổi cáu. Hôm nào Thành mua thức ăn dặn mẹ nấu, bà cũng cắt bớt lại chỉ làm 1 phần. Đấy là chưa nói hôm bà kho mặn, hôm bà rang nhạt. Mà Thành mua nhiều đồ bà lại xuýt xoa kêu xót ruột làm Hương ăn cũng không thấy ngon miệng.

Sau mẹ Thành chủ động đề nghị con trai để bà tự đi chợ mỗi ngày. Bà bảo làm thế để sáng ra anh đi làm đỡ vội. Ai ngờ thật tình bà làm vậy là có tính toán khác.

Hương kể, từ hôm mẹ chồng lo chợ búa, không bữa nào là Hương được ăn thức ăn tươi. Bà toàn tham rẻ mua đồ ế, hôm thì mớ tôm đã gần long đầu, hôm thì miếng thịt để quá trưa không còn tươi ngon. Hương vừa đưa lên miệng phải bỏ xuống vội.

Nhiều lần như thế làm Hương ấm ức. Thậm chí cô còn nghi liệu có phải mẹ Thành cố tình mua đồ rẻ để giấu tiền đi. Hay bà ghét cô nên mới làm như vậy. Hương nghĩ kiểu gì cô cũng phải tìm ra cách để đuổi khéo mẹ chồng về quê sớm mới được.

Song đến hôm đó, ăn trưa xong Hương lừa con ngủ để xuống bếp uống nước, ngờ đâu vừa tới cửa cô gặp luôn cảnh mẹ chồng ngồi ăn cơm với bát thịt cô bảo bà bỏ đi cách đó 2 hôm vì thịt hôi không ăn nổi. Vội vàng cô hỏi: "Bát thịt này chẳng phải con đã dặn mẹ bỏ đi, sao mẹ vẫn giữ để ăn làm gì?".

Hâm hực khi ở cữ mẹ chồng toàn mua thực phẩm rẻ cho ăn nên nàng dâu tìm cách đuổi bà về quê, ngờ đâu khi tận mắt nhìn bát cơm bà ăn cô mới ngượng mặt hối hận - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mẹ Thành thoáng chút đỏ mặt, bà nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn cười: "Ừ, thì tại mẹ tiếc, bát thịt vẫn ăn được mà. Mẹ bỏ tủ lạnh, không hỏng đâu. Tại các con không ăn quen chứ mẹ thì vẫn thấy ngon. Bỏ đi phải tội con ạ. Con yên tâm, hàng ngày mẹ vẫn nấu đồ mới cho 2 đứa chứ không lấy mấy đồ thừa này đâu".

Câu nói của mẹ chồng làm Hương sững sờ. Cô còn chưa kịp lên tiếng, bà đã tiếp lời. "À, mấy hôm vừa rồi, mẹ đi chợ thay thằng Thành mà tiết kiệm ra được cả triệu bạc đó con. Tiền mẹ bỏ vào ngăn kéo bàn của con. Tí vào con nhớ cất đi nhé".

Đến đây thì Hương bắt đầu dưng dưng nước mắt, chưa bao giờ cô thấy thương và có lỗi với mẹ chồng nhiều như thế. Hương trách mình không hiểu hết được tình cảm ấm áp bà dành cho con cháu, ngược lại còn hiểu nhầm bà. Vậy là từ hôm ấy, Hương quyết định sẽ gần gũi, chăm lo lại cho mẹ chồng nhiều hơn. Ngoài tháng cữ, sức khỏe ổn định cô còn tự xuống bếp nấu nướng để hai mẹ vừa ăn vừa tâm sự. Từ đó mà quan hệ mẹ chồng nàng dâu của cô càng thêm gắn kết.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM