Cuộc sống của người chăm chỉ, lương thiện, mạnh mẽ luôn đầy đủ và sung túc hơn. Còn người lười nhác, tiêu cực, lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ luôn phải chịu nhiều khổ cực.
Vậy nên, đa phần sự khổ cực của cuộc sống là do những tính cách sau của bản thân tạo nên.
1. Sự lười biếng
"Trăm lỗi sai đều đến từ sự lười biếng."
Sự lười nhác làm con người không thể hoàn thành bất kỳ việc gì. Người lười nhác có nhiều thói quen xấu, ví dụ trì hoãn thời gian, bỏ lỡ cơ hội, làm mất đồ,…
Thói quen xấu không chịu sửa đổi, tích dần theo năm tháng khiến cuộc sống trở nên vô cùng khổ sở.
Đừng há miệng chờ sung, đừng chọn an nhàn khi có thể chịu khổ và phấn đấu.
Cuộc sống rất công bằng. Nó luôn cho người chăm chỉ, cần cù trái ngọt và cho người lười biếng cái nghèo, cái khổ. Cuộc sống tốt do chính đôi tay cần cù và bộ óc cần mẫn của mỗi người tạo ra. Cố gắng khi còn trẻ, về già mới có thể hưởng phúc.
Benjamin Franklin từng nói: "Tôi chưa bao giờ thấy một người siêng năng, cẩn thận, thành thật phàn nàn số khổ. Người có nhân cách tốt, thói quen tốt, ý chí mạnh mẽ sẽ không bị thứ giả thiết gọi là số phận đánh gục."
Chúng ta nên sống chăm chỉ, tưới đẫm năm tháng bằng mồ hôi và công sức, trưởng thành khỏe mạnh để không phụ kiếp này.
Nhưng một trong những bản chất của con người là ỳ lười. Chúng ta không thể làm việc ngày đêm không nghỉ giống như cỗ máy. Vả lại, máy móc cũng cần giữ gìn và bảo dưỡng định kỳ mới có thể tiếp tục làm việc.
Mỗi chúng ta, đặc biệt là người trưởng thành, nên biết cách điều tiết căng thẳng và thư giãn, kết hợp hài hòa giữa làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng càng nên tranh thủ năm tháng tuổi trẻ, tự giác nỗ lực và cố gắng.
Ở độ tuổi đẹp nhất, hãy phấn đấu cho tương lai mình mong muốn, đừng hờ hững, lười biếng sống qua ngày. Chỉ như vậy, chúng ta mới có những năm tháng tràn đầy nhiệt huyết để nhớ lại, có cuộc sống hạnh phúc để an hưởng và có tương lai xán lạn để mong chờ.
2. Sự cố chấp
Người cố chấp không để lọt tai lời khuyên của mọi người, không tiếp thu ý kiến của người khác, không dám thừa nhận lỗi sai của bản thân, khăng khăng cho mình là đúng. Người như vậy dễ đi đường vòng, dễ mắc sai lầm và kết quả là một đời khổ cực.
Không ai là vạn năng, ai cũng có lĩnh vực không am hiểu, có việc không biết, có thiếu sót và khuyết điểm riêng. Đặc biệt khi bản thân đắn đo do dự, chúng ta nên tiếp nhận ý kiến của người trưởng thành hơn, nghe họ nói trước, sau đó ngẫm nghĩ rồi đưa ra kết luận. Như vậy sẽ tránh được những lỗi sai không đáng có.
"Mượn sức gió gửi tôi đến mây xanh." Khi biết mượn sức mạnh của người khác, buông bỏ sự cố chấp, đường đến thành công càng dễ đi hơn.
3. Sự phàn nàn
Cuộc sống thăng trầm, luôn có những việc không thuận tâm ý. Oán trách, than phiền không những vô ích mà còn làm mọi việc rắc rối thêm.
Khi gặp rắc rối, khó khăn, chúng ta nên giải quyết trước thay vì than trách. Người hay than trách không kham nổi áp lực cuộc sống, luôn đưa mình vào hoàn cảnh khó khăn.
Mỗi khi bắt đầu than trách, chúng ta hãy nghĩ đến những người mang gánh nặng trên vai vẫn luôn cố gắng tiến lên phía trước và dần hoàn thiện bản thân.
Họ đi trong bão táp nhưng chưa từng phàn nàn, than vãn. Họ không sợ mưa gió, dũng cảm đối mặt, rồi họ sẽ được ngắm nhìn cầu vồng tươi đẹp sau mưa.
Đừng than trách chỉ vì một chuyện nhỏ. Chúng ta đều có khả năng thay đổi và kiến tạo cuộc sống.
Đừng than trách vì những lần bỏ lỡ, lỡ mất hoàng hôn vẫn còn đêm đầy sao để ngóng chờ.
Đừng than trách vì những chuyện không như ý. Hãy đón nhận sự mài giũa của cuộc sống, rồi bạn sẽ trở nên giỏi giang và ưu tú hơn.
Không ai yêu thích một người hay than phiền, cũng không ai bằng lòng ở cạnh một người toàn năng lượng tiêu cực.
Mở rộng tầm nhìn, suy xét lại vấn đề của mình rồi cố gắng hành động, dùng tâm để giải quyết mọi việc, cuộc sống mới càng thuận lợi và ngọt ngào.
Không cuộc sống ai luôn thuận buồm xuôi gió hay luôn ngược chiều gió. Mấu chốt luôn nằm ở bản thân mỗi người.
Hãy là người có chí tiến thủ, chăm chỉ cần cù, không ngại chịu khổ, buông bỏ sự cố chấp, biết lắng nghe và tổng kết, không phàn nàn than trách. Rồi chúng ta sẽ tiến càng gần đến cuộc sống lý tưởng và tạo nên thế giới thuộc về riêng mình.
Theo Aboluowang