Asia Times: Nga chưa phải là người chiến thắng cuối cùng ở Nagorno-Karabakh. Vậy thì ai?

QS | 15-11-2020 - 11:23 AM

(Tổ Quốc) - Moscow đã thắng lợi khi đơn phương làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Armenia-Azerbaijan nhưng họ vẫn có thể thua nếu như hòa bình bị phá vỡ.

Chiến thắng trước mắt của Nga...

Theo Asia Times, sau khi làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Armenia-Azerbaijan hôm 10/11 và kết thúc cuộc chiến bất hòa của họ ở Nagorno-Karabakh, Nga dường như sẽ ở vị trí đầu tàu địa chính trị tại vùng Nam Caucasus chiến lược và đầy tranh chấp.

Tuy nhiên, bất cứ đánh giá nào cho rằng Nga là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc xung đột đều đang cho thấy sự hấp tấp, khi xét tới những vấn đề quan trọng và cấp bách vẫn chưa được giải quyết.

Thỏa thuận do Moscow khởi tạo sẽ khiến việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đóng vai trò như một tấm đệm ngăn cách hai bên hiếu chiến trong tương lai gần. Lực lượng này sẽ bảo vệ hiệu quả các khu vực của Nagorno-Krabakh vẫn đang nằm trong quyền kiểm soát của Armenia.

Bên cạnh đó, thỏa thuận sẽ mở ra 2 hành lang vận tải, một từ Armenia tới Nagorno-Karabakh và một từ Azerbaijan, băng qua lãnh thổ Armenia, tới Cộng hòa tự trị Nakhichevan.

Bản thỏa thuận 3 bên [không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên Nhóm Minsk, Mỹ và Pháp] đã thể hiện một cột mốc mới trong cuộc cạnh tranh quyền lực của Nga ở khu vực này, đảo ngược bước đà ủng hộ NATO ở cả Yerevan và Baku trước khi xảy ra xung đột.

Thỏa thuận ấy cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch trở thành thành viên NATO của nước láng giềng Gruzia trong tương lai gần.

Asia Times: Nga chưa phải là người chiến thắng cuối cùng ở Nagorno-Karabakh. Vậy thì ai? - Ảnh 1.

Người biểu tình Armenia tập trung ở trung tâm thủ đô Yerevan, đòi Thủ tướng Nikol Pashinyan từ chức vì thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: AP

Đáng chú ý, Nga đã bác bỏ đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ là gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nagorno-Karabakh, thay vào đó giới hạn lực lượng của Ankara ở vai trò quan sát viên. Tại khu vực gần sát lãnh thổ của mình, Nga không mấy sẵn lòng chấp nhận sự cạnh tranh của Thổ Nhĩ Kỳ như đã thấy ở Syria và Libya xa xôi.

Sự can thiệp của Nga đã ngăn cản Azerbaijan giành được chiến thắng hoàn toàn nhưng đã "cứu" Baku khỏi nguy cơ xảy ra một cuộc nổi dậy ở các khu vực có người dân Armenia định cư tại Nagorno-Karabakh.

Đồng thời, Nga sẽ có một căn cứ quân sự mới đặt ngay tại Nagorno-Karabakh, bổ sung vào các căn cứ khác mà nước này đang duy trì tại Armenia, Abkhazia và Nam Ossetia.

... chỉ là bước nghỉ dạo đầu cho cuộc chiến tiếp theo?

Thế nhưng, Moscow đang trực tiếp vướng vào một bối cảnh xung đột phức tạp, có thể gây tốn kém và kéo dài trong nhiều năm với những kết quả không chắc chắn.

Ở một số phương diện, cuộc chiến này đã làm tổn hại đến uy tín của Nga và chưa rõ thành quả hòa giải hậu xung đột của Tổng thống Putin có đủ để bù đắp cho "phần vốn" địa chính trị bị mất trong chiến tranh hay không.

Thật vậy, thỏa thuận trên giấy chưa chắc đã chuyển thành thỏa thuận trên thực tế. Nga sẽ bảo vệ hành lang Lachin quan trọng nhưng liệu con đường hứa hẹn nối Nakhichevan với Azerbaijan có sớm thành hiện thực?

Đó sẽ là một con đường khó lòng mở ra khi người dân Armenia phẫn nộ chống lại thỏa thuận, và sự cảnh giác của Moscow đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể khai thác hệ thống liên kết vận tải để tăng cường sự hiện diện trong khu vực.

Rõ ràng hơn, thỏa thuận này là một bước lùi đối với "Nguyên tắc Madrid" do Nhóm Minsk thúc đẩy, nhằm cho phép người dân Nagorno-Karabakh quyết định tình trạng của họ thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Thỏa thuận của Nga công nhận vùng đất này là lãnh thổ của Azerbaijan. Do đó, thời điểm Nga chấm dứt hoạt động gìn giữ hòa bình, Nagorno-Karabakh sẽ thuộc quyền kiểm soát của Baku.

Trong trường hợp ấy, Armenia sẽ mất niềm tin vào Nga và có khả năng sẽ quay sang phương Tây. Người dân Armenia đang cảm thấy rằng Tổng thống Putin có thể, và lẽ ra phải thể hiện thiện chí nhiều hơn, đồng thời sử dụng lực lượng để hậu thuẫn Armenia, thay vì nhượng bộ quá nhiều phần lãnh thổ ở Nagorno-Karabakh cho Azerbaijan.

Song, những lời chỉ trích như vậy có thể đã quá vội vã. Việc Nga triển khai lực lượng không quân tầm xa để tuần tra chiến đấu trên vùng Caspi có thể đã đóng một vai trò trực tiếp trong quyết định của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev là đình chỉ các chiến dịch sau khi chiếm được Shusha.

Asia Times: Nga chưa phải là người chiến thắng cuối cùng ở Nagorno-Karabakh. Vậy thì ai? - Ảnh 2.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga lên đường tới Nagorno-Karabakh. Ảnh: Reuters TV

Các nhà sử học sẽ cân nhắc xem liệu phản ứng trì hoãn của ông Putin trong cuộc xung đột ở Nam Caucasus - cuộc chiến đã khiến Armenia phải trả giá bằng thành phố Shusha - có cho thấy sự yếu kém trong khả năng lãnh đạo của ông hay không.

Tuy nhiên, một điều không còn nghi ngờ gì nữa là Armenia đã tính toán sai, đặc biệt khi họ đánh giá thấp vai trò của các máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất ở Azerbaijan.

Việc Armenia dựa vào "chiến lược răn đe chủ động" do Bộ trưởng Quốc phòng David Tonoyan dẫn đầu [trong đó loại bỏ "chiến lược chiến hào" lỗi thời để chuyển sang lực lượng phản công cơ động] đã được chứng minh là sai lầm chết người.

Phần lớn khí tài quân sự của Armenia đã bị máy bay không người lái Azebaijan phá hủy trong cuộc chiến kéo dài 6 tuần, cho thấy rõ cái giá khủng khiếp mà một quốc gia có thể phải trả khi dựa vào một chiến lược phòng thủ không rõ ràng và lỗi thời.

Asia Times cho rằng, bất kỳ đánh giá khách quan nào về vai trò của Nga trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh chắc chắn sẽ phải dựa trên một bản đánh giá tổng hợp về ưu và nhược điểm trong chiến lược của Moscow. Đánh giá cuối cùng sẽ được dựa trên việc thực thi thỏa thuận hòa bình mới.

Trên thực tế, việc phía Armenia thiếu sự đồng thuận rõ ràng về chính trị cho thấy thỏa thuận do Nga làm trung gian chỉ là một bước nghỉ dạo đầu cho cuộc chiến tiếp theo.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM