Khát vọng về kiếm thật nhiều tiền sẽ không bao giờ thay đổi. Ở thời điểm khó khăn, hơn bao giờ hết ta cần tiền để giải quyết những nhu cầu căn bản trong cuộc sống: Đồ ăn, thức uống, thanh toán những hóa đơn. Sau một thời gian dài cố gắng và phát triển, ta lại càng hiểu rằng mình cần phải… kiếm thật nhiều tiền hơn. Càng làm, ta sẽ càng phát hiện: Xung quanh mình vẫn còn thật nhiều những người đang đối mặt với khó khăn, ngay cả mình cũng đâu phải đã thật sự vượt qua? Hay mới chỉ là vơi bớt đi phần nào thôi? Đất nước mình rất nhỏ bé, chính mình sẽ phải nỗ lực không ngừng nghỉ để cố gắng cho người thân, gia đình, bạn bè và thậm chí cả cộng đồng quanh mình nữa.
Tất cả những điều Wy ấp ủ và ước mơ để có thể đem lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng - đã thôi thúc Wy làm việc nhiều hơn nữa. Wy từng nghe một người chủ tịch tập đoàn nói với mình như vầy nè: “Khi ta nhìn được dòng chảy của đồng tiền, thấy được sự thịnh vượng trong dòng chảy đó, có thể tham gia vào sự luân chuyển của nó - thì ta có thể mang lại sự sung túc cho bản thân và cộng đồng những người xung quanh”. Wy vẫn đang trong quá trình học hỏi và phát triển bản thân thôi, và đó là một sự phát triển không ngừng nghỉ.
Trước đây, động lực của tôi không có rõ ràng. Khi còn nhỏ, động lực đơn giản như hoàn thành xong một bài nhạc hay một giây phút nhẹ nhàng khi hoàn thành công việc. Thế rồi, tôi phát hiện sự thảnh thơi đó không bao giờ đến và có thể làm thỏa mãn được mình. Suốt quãng đường dài hoạt động là cả một quá trình làm việc không ngừng nghỉ, luôn thôi thúc tôi lao vào những công việc tiếp sau và tiếp sau nữa. Tôi sẽ rất bứt rứt nếu mình nghỉ ngơi quá lâu. Thậm chí khoảnh khắc ngơi nghỉ ấy cũng không được tuyệt đối, tôi luôn phải tìm kiếm một thứ gì đó để làm ngay, để tiếp tục cho mình được phát triển hơn nữa.
Dù mục tiêu đó rất vô hình, nhưng nó khiến tôi nhận ra mình cần làm gì trong tương lai để giải quyết sự cô đơn trong tâm hồn. Có thể nói, nó giống như khi nghiện sự đau đớn của việc luyện tập. Càng tập, các bó cơ của ta sẽ đau nhức và mỗi ngày cứ vậy, ta không thể buông lơi. Tôi nghĩ nó sẽ theo mình đến cuối cuộc đời này.
Thật sự chúng ta luôn cần một cái gì đó để xoa dịu sự gào thét bên trong trái tim của mình. Ta phải bật nhạc để khuây khỏa, phải vẽ, phải nói chuyện với bạn bè. Ngay cả chính lúc này đây khi các bạn theo dõi buổi nói chuyện này cũng là để khuây khỏa sự cô đơn. Cho đến khi các bạn tắt đoạn clip này và quay lại thực tại, ngồi yên để tự nhìn lại chính mình, các bạn sẽ thấy chỉ có mình ta với ta thôi. Sự cô đơn đó rất đáng sợ và ta luôn chạy trốn khỏi nó. Cho đến giây phút cuối cùng, khi ta trao đi hơi thở còn sót lại. Đó chính là thời khắc đón nhận sự cô đơn tuyệt đối, và cũng là nỗi sợ lớn nhất mà ta có thể bình thản đón nhận.
Khi bắt đầu, tôi có rất nhiều nỗi sợ. Tôi sợ nếu chưa tắm mình sẽ hôi. Tôi sợ cái bụng mình đói, sợ rằng mình nói chuyện không có duyên sẽ khiến mọi người ghét. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn những kiến thức về tinh thần, tôi nhận ra được điều quan trọng: Nỗi cô đơn hiện hữu và có thật. Đứng trước nó, tôi ngạc nhiên và choáng váng. Đã có rất nhiều người nghệ sĩ trở nên nổi tiếng và thành đạt, để rồi kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 25 và 30, nếu không vì shock thuốc thì là bởi tai nạn, hoặc tự kết liễu đời mình bằng cây súng. Có lẽ, họ bị shock khi nhận ra nỗi cô đơn đó quá lớn, với áp lực cùng những công việc đang đổ xuống cuộc đời. Họ có thể có tất cả, và rồi một ngày họ nhận ra mình… chẳng có gì hết. Thậm chí không có một con đường để đào thoát khi một ngày kia nỗi cô đơn tìm đến mình.
Một người bạn có từng nói với tôi về sự đón nhận. Nếu như ta không thể chạy trốn thì ta chỉ còn một cách là đối mặt, đón nhận và tìm hiểu về nó. Đã có những người nói về trải nghiệm này, họ nói rằng: Giây phút khi ta chào đời và mất đi đều rất quan trọng. Bởi vậy ta phải khiến nó trở nên thật nhẹ nhàng. Đó chính là quá trình ta rèn luyện bản thân mình để đón nhận những giây phút đó bằng một sự trân trọng. Có như vậy, ta mới biết cách quý mến cuộc sống của mình, biến nó thành một nơi quý giá hơn tất thảy. Đó sẽ không phải là một quá trình đầy tiếc nuối mà sẽ là một hành trình tận hưởng. Và khi giây phút cô đơn ập tới, ta sẽ làm bạn cả với cô đơn.
Khi chưa nổi tiếng, tôi có rất nhiều bạn bè để chia sẻ. Tôi biết rằng mọi người cũng cô đơn giống mình. Ngay cả khi sự nổi tiếng ập đến thì nó cũng là kết quả của cả một quá trình dài làm việc xuyên ngày đêm, suốt năm tháng. Thời gian dành cho bạn bè giảm đi, cho tới khi những gương mặt xung quanh đều mới mẻ. Các bạn trẻ bây giờ hay nói: Gió tầng nào gặp mây tầng đó. Ta hiểu rằng môi trường mới, bạn bè cũng mới, và những câu chuyện mới bắt đầu. Ta giống như con cá nằm trong bể nước hoàn toàn lạ lẫm, với sức sống mãnh liệt bên trong, nó buộc phải học cách thích nghi.
Lâu lâu, mình có thể bắt điện thoại gọi bạn bè, nhưng bên trong không còn cảm giác như ngày xưa nữa. Dù cảm thấy rất vui khi biết đầu dây bên kia bạn mình ổn, nhưng mình cũng biết một điều rằng chúng ta không thể gặp mặt. Trong tương lai, chúng ta có thể chia xa, và trong đám cưới một ai đó mình sẽ là người tới trễ rồi rời đi trước khi chiếc bánh kem kia kịp cắt. Nhưng đó là cuộc sống, nhiều ngã rẽ và muôn màu. Dù tôi rất may mắn khi được là một người nghệ sĩ nhưng đối lập với sự may mắn đó lại là một nỗi bất hạnh không tên.
Khi tôi bắt đầu chơi rap, tôi có những người để dõi theo và hướng về - họ đều là những người thành công. Họ có kiến thức, có xuất phát điểm rất nghèo khó, đôi khi còn thấp hơn mình nữa. Họ đối mặt với bạo lực, súng ống hay những thứ mà chỉ những khu ổ chuột hay những người gặp khó khăn cùng cực mới nếm trải. Thế nhưng, họ cũng đã phát triển và tự thay đổi cuộc sống của mình. Họ trở nên giàu sụ và những điều họ làm đã tạo nên nguồn cảm hứng bất tận cho người khác. Tôi tiếp cận những câu chuyện đó, hiểu được họ có làm được như vậy thì mình cũng có thể! Mình sẽ bắt chước họ, sẽ cố gắng thật nhiều, bằng một cách thật mãnh liệt để chạm đến những thành công mà mình có thể thấy được tận mắt.
Ví dụ, khi Wy trở nên nổi tiếng, có thể thấy trên báo cái vòng quan hệ của Wowy quen Di Băng, anh Minh Nhựa. Mình có thể nhìn từ quá khứ của họ, thấy được trước đây Di Băng sống một cuộc sống đâu giàu có như hiện tại. Nhưng Di Băng cố gắng và nói với Wy rằng: “Wy ơi, hãy ráng lên, bởi ta đâu ngờ trước được đâu. Chỉ cần cố gắng thì mọi thứ sẽ tới rất nhanh. Giống như Băng nè, chỉ 2-3 năm thôi là tới như vầy”. Tôi mới ngộ ra: “À! Chuyện đó là có thiệt! Và mình có thể trở thành như vậy, hoàn toàn hợp pháp và bằng tất cả sức lực của mình”. Nó là một thứ tầm nhìn mà khi người ta ở trong khó khăn, họ sẽ biết được mình cố gắng vì cái gì. Và biết rằng, cánh cửa sẽ luôn ở đó mở ra và chào đón họ, nếu họ dám bước tới và với tay mở cánh cửa đó để bước vô.
Trước đây Wy nghĩ rằng mình không có gì trong tay thì mình càng có niềm tin là mình làm được. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ: Mình có làm bao nhiêu đi nữa thì mình càng… không có gì hết đâu.
Hổng bít luôn.
Mình đang ngồi nói chuyện phỏng vấn mà nói khùng điên thì cũng kỳ. Nhưng thật sự Wy thấy mình giống như một đứa trẻ được sinh ra một lần nữa, ở thế kỷ 21 này. Tôi đã từng rất già dặn, dẫu trong sự già dặn đó là cái non trẻ. Một ngày nọ, tôi bừng tỉnh và nhận ra mình hổng biết gì hết và đang sống trong một thế giới muôn màu. Tôi trở lại thành đứa trẻ và có cơ hội trong khoảng 30 mấy năm nữa để có thể khám phá lại thế giới theo góc nhìn của riêng mình.
Tôi đã thay đổi khi một ngày nọ, tôi nhận ra thời gian sinh tồn của con người là hữu hạn. Tôi nhận ra thời khắc của mình rất ngắn. Nếu nhìn lại Trái đất đã trải qua một chiều dài phát triển với biết bao thời kỳ, và nền văn minh này mới chút xíu thôi à. Tôi thức tỉnh vào thời khắc đó, tôi choáng ngợp trước sự rộng lớn của thế giới và sung sướng khi hiểu được điều đó. Nó khiến tôi cảm động khi được cuộc sống cho mình cơ hội dự phần trong khoảng thời gian ngắn ngủi của mình. Tôi phải tận dụng nó bằng một trạng thái tốt nhất, và tìm mọi cách không để bóng tối chiếm trong mình quá lâu. Bởi tối đen thui thì mình không thấy gì hết trơn à.
Khi mọi người biết đến mình nhiều hơn thì tôi hiểu rằng sự ảnh hưởng giúp mình có thêm những cơ hội để thực hiện những dự án nghệ thuật. Trước đây tôi muốn, nhưng không sao tìm được những mối quan hệ để thực hiện những dự án đó. Nhưng bây giờ, khi mọi người biết và xác định được tôi đang làm gì, định hướng của tôi ra sao thì tôi đã thêm rất nhiều sự giúp đỡ và kết nối.
Tôi thấy được đây là cơ hội để có thể thực hiện được những giấc mơ mà mình ấp ủ bấy lâu.Tôi nhận ra: A, nó ở đây rồi! Mình đã có thể bắt đầu làm nó, thời điểm ấy đã tới rồi!
Tôi học hỏi rất nhiều từ những người đi trước, cách họ xử lý trong từng tình huống. Ví dụ như Jay Z đi, anh ta từng nói: “Nếu không có người ghét thì những việc bạn làm chẳng có gì lớn cả”. Câu thứ 2 của Sơn Tùng: “Tôi sẽ thuyết phục antifan trở thành người thích tôi”. Cả 2 câu này đều rất hay và là một phần của sự nổi tiếng.
Tôi không thể chối bỏ được rằng mình cũng ghét những chuyện này chứ. Nhưng mình có quá ít thời gian để tâm hồn mình cứ sống hoài trong sự chán ghét một ai đó hay một điều gì đó. Ta có đâu 60, 70 năm sống trên đời này thôi, có nhiều điều tôi chưa làm và nhiều điều tôi muốn làm. Tôi sẽ dành thời gian đó để yêu thương, sáng tạo và chia sẻ chứ không phải để chán ghét. Khi yêu thương, ta sẽ tạo ra một năng lượng rất lớn và đó sẽ là động lực để tiếp tục phát triển những gì mình đã có đến những người khác.
Và khi tôi nhận ra điều đó, tôi hiểu rằng mình yêu thương những người ghét mình như cách mình yêu thương những người cũng yêu thương mình. Bởi, họ đều có điểm chung là đang quan tâm tới mình mà.
Lúc tôi đang chạy tập thể dục, vấp cục đá rồi té xuống và đứng lên. Lúc đó, cái quần cũng chày nhưng không sao, điều đương nhiên thôi. Đổ máu chút xíu ấy mà. Lâu lâu cũng té xuống, rồi gãy tay gãy chân đi bệnh viện đó chứ. Mất nhiều hơn thời gian để hồi phục thôi.
10 năm trước, mọi người hay hỏi rằng tôi viết nhạc về cái gì. Tôi nói, mình sẽ dùng chất liệu trong cuộc sống để đưa vào âm nhạc. Vào thời điểm này, tôi có một suy nghĩ về việc mình sẽ gây dựng nên một cái fantasy của riêng mình. Một thế giới riêng mà trong đó mình sẽ chia sẻ những góc nhìn đến tất cả mọi người, giúp khán giả có thể thoát ra khỏi thế giới thực tại của mỗi người đôi chút.
Tôi rất muốn có thể làm nhạc cho bản thân và cảm xúc của mình nhiều hơn, rất lâu rồi tôi chưa được làm việc đó. Mọi người biết rằng trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, tôi đã làm rất nhiều nhạc quảng cáo, rồi lên TV này.
Oh, nó được xoa dịu. Tôi xoa dịu nó bằng cách cầm điện thoại lên, nghe tiếng: Ting! Ting!
Tinh thần của người nghệ sĩ rất quan trọng. Mỗi lần tài khoản của mình Ting một cái là sự tự xoa dịu đúng không? Ta phải nhủ trong lòng: “À vậy là mình có thêm thời gian và kinh phí để làm những điều mình muốn”. Nhưng tôi cũng hiểu rằng đó chỉ là một phương án xoa dịu thôi. Tôi rất muốn chia sẻ những gì bên trong mình nghĩ, những gì thuần khiết nhất, dẫu cho có thật nhiều rào cản. Khi bạn càng được nhiều người biết đến và quan tâm thì tầng lớp những rào cản để nói ra được điều mình nghĩ trong đầu lại càng nhiều. Cả một thế giới phức tạp và hỗn loạn, người nghệ sĩ cứ phải tự đấu tranh trong bộ não và sự sáng tạo của mình. “Oh ta phải nói ra điều này, phải ẩn dụ nó theo lớp lang nào đó, phải sơn lên nó một màu sắc nào đó, che giấu để nó ẩn mình dưới điều gì đó”. Sự đấu tranh đó làm suy nghĩ mình bẻ xoắn đi và khi viết thành văn, thành lời rap, thu âm, xuất thành một file âm nhạc - thì chỉ còn lại những gì dễ thương và xinh đẹp nhất đến với khán giả.
Tôi hiểu đó là sự muôn màu của cuộc sống này. Con người chúng ta đã từng rất nguyên thủy, không mặc bất cứ quần áo gì mà ra đường, lụm cây và đá phóng vô con voi để lấy thịt đem về nướng ăn. Vậy mà hồi đó con người đã có âm nhạc, nghệ thuật, tranh vẽ. Qua biết bao thời kỳ, đến thời điểm hiện tại chúng ta được bao bọc bởi những lớp quần áo, trang sức, kiểu tóc, mắt kiếng, ngôn ngữ cũng thay đổi và nghệ thuật được đưa ra ngày một phức tạp hơn. Tôi đang trên đường tìm về cái nguyên thủy của suy nghĩ, đó là một hành trình tìm về chính mình. Còn bây giờ đang nghĩ gì trong đầu thì cũng… hổng biết nữa. Mọi suy nghĩ cứ qua tầng tầng lớp lớp và bạn phỏng vấn trước mặt đang đặt những câu hỏi để điều hướng suy nghĩ của mình theo những gì xã hội và bạn đọc muốn nghe. Đúng hông? Và tôi cứ phải nghĩ rằng mình trả lời xem sao cho đúng và hợp lý đây?
Không đâu. Thật sự, tôi đang trả lời theo cảm giác và cái phiêu của mình vào lúc này. Nhưng điều sâu thẳm bên trong tôi là gì thì tôi vẫn chưa tìm ra nữa. Nói chung là bên trong cái đầu của người nghệ sĩ mâu thuẫn như vầy đó. Ta có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên khi không có camera. Mọi người có biết, không có camera thì Wy sẽ là người thế nào không? Có thể có người biết, nhưng liệu nó có thực sự là vậy không? Wowy vẫn đang trong hành trình đi kiếm tìm sự nguyên thủy của mình.
Đúng vậy, có những người nghệ sĩ trên thế giới như Basquiat hay Picasso, Da Vinci, họ vẫn luôn tìm cách thể hiện những cái suy nghĩ nguyên thủy của mình. Qua các thời kỳ, hình thái nghệ thuật khác nhau sẽ áp lên người nghệ sĩ hình thái của thời đại đó. Thời của Da Vinci thì tranh hoàn toàn khác với thời của Picasso hay Basquiat.
Như mọi người cũng biết, nghệ thuật trên thế giới có sự kết nối từ thời xa xưa đến nay. Những người nghệ sĩ trước đó làm ra những tác phẩm và những nghệ sĩ thời nay được thừa kế niềm cảm hứng đó. Kanye West có một bài hát tên là All Day, bài hát được hình thành khi anh ngồi đó và ngắm một bức tranh của Picasso. Trên bức tranh vẽ hình một người nghệ sĩ đang ôm cây đàn. Kanye mới tự hỏi: Tư thế tay trên bức tranh đó là nốt gì? Và anh thử đặt tay mình vào vị trí đó rồi đánh ra một bản nhạc từ nốt nhạc đó. Đó là sự thừa kế, một bài hát rất hay và là sự kết nối xuyên suốt giữa các tác phẩm nghệ thuật.
Nghệ thuật đương đại là một keyword với Wy để mình có thể tham gia vào dòng chảy đó. Càng tìm hiểu và lần về sâu, mình càng hiểu được những sự kiện đã xảy ra trước đây và chúng đã ảnh hưởng tới người nghệ sĩ như thế nào.
Đôi với tôi, khi tham gia chương trình này, tôi hiểu đây là một format để mang đến sự giải trí cho khán giả. Đây cũng là một cột mốc cho rap để các tài năng trẻ được phát triển 1 cách công khai, đó là điều mà các anh em chơi rap như Wy hay Karik, LK chưa từng có. Đó là điều rất tuyệt vời. Các bạn thí sinh tham gia chương trình đều còn rất trẻ, mình không thể định hướng các bạn theo cách của mình hay bất cứ HLV nào trong đó. Mọi lời nhận xét đều ảnh hưởng tới các bạn và tôi không tham gia nhiều vào chuyện phát triển nghệ thuật đó, tôi muốn các bạn được phát triển một cách tự do. Tôi đưa các ý tưởng và định hướng trong tương lai, đưa ra những câu chuyện mình từng gặp để các bạn hiểu rằng mình đang làm nghệ thuật trên một nền văn hóa, một cộng đồng ra sao? Có khó khăn gì mà các bạn phải né qua một bên? Rồi sau đó, tôi hỗ trợ các bạn về tinh thần dựa trên những gì mình có thể làm được.
Tôi học được từ các bạn rất nhiều. Các bạn là người có sự tìm tòi, khao khát học hỏi và cập nhật những cái mới rất nhiều. Nếu như ngày trước, ta tốn hàng giờ để đẽo gọt một thứ gì đó thì các bạn chỉ làm trong 5-10’ thôi. Đó là những gì mà tôi học được từ các thí sinh của mình. Điều đó giúp tôi phối hợp với các bạn một cách dễ dàng hơn. Nếu ta không tiếp thu những điều mới thì sẽ như những bánh răng quay ngược chiều nhau, bị kẹt chứ không thể quay tiếp được. Mọi người có thể coi trên Rap Việt, có 4 vòng tất cả. Ở vòng Chinh phục - ta tìm người có thể phối hợp với mình. Vòng Đối đầu là vòng cả hai làm việc với nhau và bắt đầu biết về phương pháp của nhau. Vòng Bứt phá là vòng mình quyết định xem có nên học ở các bạn phương pháp mới không? Và vòng cuối cùng là nơi mình tham gia rồi đuổi kịp các bạn. Mình nhìn các bạn như một đồng nghiệp và hiểu rằng đây không còn là một thí sinh đi thi nữa, mà chính mình cũng đang là người cùng bạn đi thi. Ta phải hiểu rằng đây cũng chính là vòng thi của HLV, nếu không ta sẽ vô tình hủy hoại những gì đã làm được từ 3 vòng trước khi không tạo ra được thứ gì đó thăng hoa giữa bạn thí sinh và mình. Rất may mắn, khi các thí sinh về team Wowy đều là những bạn trẻ có thể lắng nghe mình nói, và tự tin bày tỏ quan điểm để mình hiểu các bạn hơn.
Tui hổng biết. Bạn nói tin đồn gì mà tôi hổng biết gì hết trơn. Mọi người đồn sao, đồn lại tui nghe coi.
Tôi nghĩ rằng: Cái suy nghĩ nguyên thủy của một người nghệ sĩ không bao giờ được hình thành một cách… nguyên thủy nhất có thể. Nó luôn được khoác một lớp áo lên, người nghệ sĩ rơi vào một mớ hỗn loạn và cứ phải suy nghĩ xem đây là câu trả lời đúng hay sai, chứ không thể nói theo cảm giác của họ được nữa. Đối với tôi, khi ngồi trên ghế nóng của Rap Việt, điều quan trọng nhất là các thí sinh phải được tập trung hoàn toàn vào cuộc thi và không bị ảnh hưởng bởi các tin đồn bên ngoài. Khi tâm lý các bạn ảnh hưởng thì chính âm nhạc của các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng luôn. Các bạn có thể dành thời gian làm ra những tác phẩm thuần túy trong suy nghĩ, nhưng khi có bài viết nói về bún bò hay các bạn ăn bún bò, sau đó các bạn cũng sẽ rap toàn về bún thôi. Thật ra bún bò không có gì xấu, Wy cũng thích bún bò nhưng ta sẽ không bao giờ biết được, nếu mình không để vào trí óc các bạn một bài viết về bún bò thì các bạn sẽ viết nhạc về gì? Đó là một ẩn số mà Wy cũng đang đi tìm.
Tôi luôn dặn các bạn thí sinh đừng để những tin đồn ảnh hưởng vào quá trình làm việc. Khán giả là người quan sát cách bạn hành xử và làm việc, và nếu các bạn muốn bước vào cái thế giới làm việc chuyên nghiệp thì phải vững tâm với những gì mình làm và thực hiện trên sản phẩm. Đó là điều đầu tiên team Wowy được dạy: Tránh xa tin đồn và tập trung vào điều mình muốn nói, muốn làm. Wy cũng vậy nè, Wy tránh xa tin đồn đây.
Chắc bạn cũng hiểu tầm quan trọng của việc nghệ sĩ có kinh phí để hoạt động với ekip đằng sau. Đó là một phần không thể thiếu, nếu như các nghệ sĩ ở nước ngoài có giải đĩa Bạch Kim, các kỷ lục bán nhạc số… thì mô hình này ở Việt Nam vẫn rất mới. Trước đây, để sản xuất hay phát hành một đĩa đơn với những nghệ sĩ mới là một điều rất khó. Vậy nên, rất may mắn khi các bạn thí sinh nhận được sự quan tâm từ nhãn hàng. Các thương hiệu đặt vào đó niềm tin và cả sự đầu tư để các bạn có thể phát triển được khả năng của mình trong tương lai. Đó cũng là một bước đệm để các bạn hiểu rằng: Những bước đi của mình đang nhận được sự quan tâm từ một cộng đồng rất lớn. Wy không chối bỏ hành động của các bạn vì Wy hiểu rằng các bạn đang nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ xung quanh. Điều đó giúp các bạn vững tin hơn trong việc phát triển nghệ thuật về sau.
Tôi có học được một câu của David Ogilvy, đó là mình không từ chối bất cứ khách hàng nào dù lớn hay nhỏ. Nếu như không có khách hàng, thì mình tự đẻ việc ra làm thôi!
Thứ nhất là năm mới tới, Wy cũng tinh ý trong chuyện này nên hôm nay mặc áo vàng nè, rất là tươi! Wy cảm giác được năm nay sẽ là một năm hoàn toàn khác, nắng xuân đến và chúng ta có thể trải nghiệm một cái Tết thật khác biệt. Hãy nhớ, cuộc sống này rất quý giá để yêu thương những người xung quanh mình, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Hoy, bít iu là gì đâu nè. *cười