Thành lập từ năm 2018, Bệnh viện đồ da đã tiếp nhận, đào tạo và tạo việc làm cho nhiều người yếu thế, bao gồm: Trẻ lang thang, nạn nhân của nạn buôn người,… Để rồi từ đây, nhiều cuộc sống mới đã được "tái sinh".
Gặp ông chủ Bệnh viện đồ da - Nguyễn Văn Phúc tại chính xưởng làm việc của anh trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội, tôi không thấy có khoảng cách nào giữa chính anh và các nhân sự của mình. Trong khu xưởng rộng khoảng 100m2, mọi người liên tục cười nói với nhau suốt cả buổi làm việc.
Nguyễn Văn Phúc - sinh năm 1990 sinh ra và lớn lên ở Cao Dương (Thanh Oai, Hà Nội), là con út trong gia đình 5 chị em. Cuộc sống anh trải qua nhiều biến cố: Bố mất sớm, gánh nặng kinh tế đặt lên vai mẹ, chính vì vậy ngay từ năm 11 tuổi đã phải lặn lội đi đánh giày ở đường phố để kiếm thêm thu nhập. Nhưng, khác với phần đông những đứa trẻ trong làng bỏ dở việc học để lo chuyện cơm áo gạo tiền, cậu bé Phúc ngày đó vẫn tìm mọi cách để học hành đến nơi đến chốn.
Những ngày lang thang trên các con phố của Hà Nội mưu sinh, bất kể thời tiết trái gió trở trời, anh Phúc cho hay: "Do gia đình quá khổ, các chị từng người một phải nghỉ học, mình luôn đau đáu suy nghĩ phải kiếm tiền phụ mẹ, vậy là mình quyết định đi đánh giày."
Ngày đó, Phúc thường dừng lại vài phút nhìn vào cánh cổng trường đại học, trong cậu trai trẻ ngày đó mang khát khao trở thành sinh viên và luôn quyết tâm rằng dù bằng giá nào cũng phải học, mặc cho có sốt rét run.
Với nhiều người, việc đánh giày đó là công việc nhưng với Phúc đó còn là niềm vui bởi kể cả sau này khi đi học, đi làm rồi, nếu có thời gian rảnh anh vẫn đi đánh giày vì nhớ nghề. Thời điểm đó số tiền kiếm được nghề báo không phải quá ít, nhưng nhiều đêm còn nằm ngủ mơ thấy đang mời khách đánh giày, cái "nghiệp" nó cứ âm ỉ trong anh mãi.
Sau khi ra trường, dù có nhiều cơ hội làm trong Đài truyền hình Việt Nam, nhưng anh Phúc lại chọn quay trở lại với đánh giày – niềm vui của anh.
Đến 2018, khi quan sát thấy thị trường đồ hiệu da phát triển khá mạnh mẽ, anh Phúc đã quyết định mở dịch vụ chăm sóc đồ da ở Hà Nội. Sau đó không lâu anh Phúc gặp Nguyễn Viết Chiến, một người anh em từng đánh giày nơi hè phố, hai anh em lại cùng đồng hành làm mọi thứ từ đầu.
Bán chiếc xe đạp dùng để tới lớp được 300 nghìn, Chiến bắt xe khách lên Hà Nội. Đặt chân tới Thủ đô, cậu chỉ còn đúng hơn 100 nghìn đồng trong túi. Ngày ngày, anh Chiến lang thang quanh khu Mỹ Đình để tìm khách đánh giày. Số tiền kiếm được từ công việc đánh giày dù ít ỏi chỉ đủ để hai chị em trang trải cuộc sống qua ngày.
"Khi đó, anh Phúc chia sẻ mô hình Bệnh viện đồ da cũng là ước mơ của anh, mong muốn làm sao mà để phát triển cái nghề đánh giày, chăm sóc đồ da lên tầm cao mới, là một nơi anh em không còn phải lang thang ở ngoài đường nữa. Nghe vậy, mình liền đồng ý." Chiến kể lại.
Thời gian bắt đầu hai anh em trải qua nhiều khó khăn vất vả. Về kinh tế, gia đình không có điều kiện nên hai anh em phải vay mượn khắp nơi. Với số vốn ban đầu 100 triệu vay mượn được, anh Phúc cùng Chiến đi tìm mua vật tư hết 70 triệu, số tiền còn lại dùng dự trữ, 2 anh em khởi nghiệp trong chính phòng ngủ nhà anh Phúc.
Sau một thời gian hoạt động ổn định hơn, anh Phúc thuê được một kho chứa hàng của nhà người quen, vỏn vẹn 6-7 m2. Khu vực làm việc, nền gạch cũ ẩm ướt, nhà lợp - hè thì nóng chảy mồ hôi, mùa đông thì lạnh thấu xương, cùng việc khách hàng ít khiến Chiến nhiều lần đã có suy nghĩ bỏ cuộc.
Bản lĩnh là thứ duy nhất khiến Phúc và Chiến kiên trì đến cùng, để rồi một xưởng đồ da từ đam mê dành cho anh em đường phố được mở ra. Hai anh em trả được hết số nợ và tìm được địa điểm mới lớn hơn, Bệnh viện đồ da cũng đón thêm nhiều “anh em đường phố” đến làm việc, thay vì phải lang thang đánh giày thì có thể học được một nghề, có việc làm có thể tự nuôi sống bản thân và gia đình.
Chia sẻ thêm về quá trình thuyết phục những bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt về làm cho mình, anh bộc bạch rằng chính sự thấu hiểu, đồng cảm chính là chìa khoá. Các bạn trẻ ấy đều là những con người bản lĩnh, mang trong mình khát khao vươn lên mạnh mẽ, có tính cầu thị cao.
Hầu hết anh em trong xưởng đều có những câu chuyện đặc biệt của riêng mình …
Nhắc đến người để lại ấn tượng nhiều nhất đối với anh Phúc tại Bệnh viện đồ da, K - Nạn nhân buôn người. Năm 2015, K. bị bán sang Trung Quốc làm vợ. Sau 6 năm, K. được giải cứu trở về nhà. Ngày 26/7/2021, K. trở thành thợ may tại Bệnh viện đồ da.
Gặp những thành viên tại xưởng, K. rụt rè, ánh mắt luôn mang sự đề phòng, chỉ khi ai hỏi gì mới nói vài câu dè chừng. Để có lòng tin từ K., giúp cô hoà nhập lại và cùng phát triển, anh Phúc và những người đồng đội phải đặt bản thân vào vị trí của cô. Mọi người tâm sự về câu chuyện cuộc đời mình, về những gì mình làm và trải qua. Với sự đồng cảm và thấu hiểu, K. dần mở lòng hơn.
Đến sau này, K. xuất hiện với một hình hài hoàn toàn thay đổi, anh Phúc nói: "Tôi luôn nhớ hình ảnh khuôn mặt ủ rũ của K. ban đầu, và gương mặt tràn đầy năng lượng, sự lạc quan sau này của cô."
Sau khi K. cứng nghề, anh Phúc lại giới thiệu cô đến một xưởng may lớn hơn, bởi anh mong muốn cô gái này có môi trường để phát triển hơn nữa.
Cũng giống anh Chiến, anh Nguyễn Văn Băng đã làm tại đây được 10 năm và từng có quãng thời gian dài mưu sinh trên đường phố. Gia đình khó khăn, anh rời quê lên Hà Nội từ năm 17 tuổi với vỏn vẹn chỉ vài chục nghìn trong túi. Công việc đầu tiên của anh khi đặt chân lên Thủ đô là làm phụ hồ.
Sau khi gặp anh Phúc, được mời về cùng phát triển, cùng làm việc, anh Băng nói: "Cuộc đời tôi như sang một trang mới, giờ em tôi cũng đang làm việc tại đây, kinh tế thu nhập ổn định, chúng tôi có thể tự trang trải cuộc sống, cũng như lo được một phần cho gia đình ở quê''.
Xuất hiện ở WeChoice Awards 2023 với một hình ảnh giản dị nhưng những điều mà anh Nguyễn Văn Phúc cùng Bệnh viện đồ da đã làm được lại chẳng hề kém phần rực rỡ.
Cầm thật chắc chiếc cúp trao tặng đến top 10 Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023, với anh Phúc, chiếc cúp không chỉ dành cho bản thân mình mà còn dành cho các anh em tại Bệnh viện đồ da cũng như những người yếu thế:
"Mình hy vọng với nguồn cảm hứng, chiếc cúp này sẽ là ngọn lửa dẫn đường, soi sáng và giúp các bạn yếu thế đang mất niềm tin vào cuộc sống trở nên vững tâm hơn vào con đường phía trước".
Mọi người vẫn thường hay nghĩ người bản lĩnh là người phải làm những điều to lớn hoặc mang về thành tựu rực rỡ. Trong bối cảnh năm 2023 đầy khó khăn, bản lĩnh vẫn tồn tại trong những hành động nhỏ, khi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
Sau khi trở thành 1 trong 10 Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice 2023, trong năm 2024, anh Phúc đã lên kế hoạch đưa Bệnh viện đồ da Nam tiến, để có thể tạo nhiều cơ hội việc làm hơn cho những đối tượng yếu thế tại TP.HCM.
Biết được hành trình can trường của anh Phúc, Tiger Beer đã bắt tay với WeChoice mang đến dự án WeDo "Tiếp lửa bản lĩnh" kết hợp cùng Bệnh viện đồ da để mở rộng các hoạt động tử tế, để chung tay góp sức lan tỏa những giá trị nhân văn, vì ai cũng có thể trở thành một phần của bức tranh Việt Nam can trường, chỉ từ những bước chân nhỏ bé nhưng đầy bản lĩnh như của anh Phúc.
Trong buổi tiệc tất niên ấm cúng được Tiger Beer tổ chức vào những ngày cuối năm 2023, anh Phúc và các anh em trong xưởng đồ da đều rất xúc động khi được tiếp thêm ngọn lửa trên hành trình sắp tới. Anh chia sẻ: "Mỗi chúng ta đều mong muốn làm được những điều tốt đẹp, nhưng mỗi người sẽ có cách làm khác nhau, và mình cũng như các bạn ở Bệnh viện đồ da tin rằng: chỉ khi chúng ta đứng vững được trên chính đôi chân của mình thì chúng ta có thể đứng vững trước mọi sóng gió của cuộc đời. Khi mỗi một cá nhân tốt lên sẽ giúp cho cuộc sống của họ tốt lên, gia đình họ tốt lên, xã hội tốt hơn và rộng hơn là đất nước giàu mạnh hơn…
Với niềm cảm hứng này hy vọng rằng những dự án của Bệnh viện đồ da trong năm tới sẽ còn lan tỏa xa hơn, rộng hơn để trở thành một điểm tựa vững chắc cho người yếu thế! Xin cám ơn mọi người đã ủng hộ và lan tỏa tinh thần của Bệnh viện đồ da đi sâu, đi xa hơn nữa…"