MC Trần Ngọc (sinh năm 1987) là gương mặt người dẫn chương trình quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với cách dẫn hài hước, trẻ trung ở nhiều chương trình như “Hãy chọn giá đúng”, “Không thì thầm”, “Đường lên đỉnh Olympia”, “Rung chuông vàng”… Ngoài ra, anh còn nổi tiếng tiếng là "MC mát tay nhất VTV" khi lập kỷ lục 4 lần dẫn điểm cầu có nhà vô địch của Đường lên đỉnh Olympia.
Trần Ngọc từng là sinh viên Khoa Vật lý - Công nghệ hạt nhân, Đại học Khoa học tự nhiên. Anh đến với truyền hình theo một cách rất “duyên” khi được nhận làm cộng tác với VTV3 khi mới 19 tuổi. Tính đến nay anh đã gắn bó với công việc làm truyền hình, dẫn chương trình gần 16 năm.
Đặc biệt, năm 2022, anh có mặt trong đề cử biên tập viên dẫn chương trình ấn tượng của Ấn tượng VTV - VTV Awards 2022. Đây là một giải thưởng thường niên của VTV là nơi tôn vinh những cá nhân, những tập thể có nhiều đóng góp ấn tượng cho các chương trình của VTV trong một năm.
Gặp MC Trần Ngọc vào một buổi chiều mùa thu tại Hà Nội, sự nhiệt huyết với công việc làm truyền hình và sự miệt mài trên hành trình 16 năm gắn bó với công việc này được thể hiện rõ qua những câu chuyện mà anh chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường gần 16 năm kể từ ngày bén duyên với nghề dẫn cho đến hiện tại, trở thành 1 MC chuyên nghiệp, anh thấy thế nào?
Nói nghiêm túc, tôi tự thấy rằng nó khá bằng phẳng. Việc tôi trở thành người dẫn chương trình không phần nhiều là quyết định của tôi. Hôm đó, các bạn rủ tôi đến trường quay của chương trình “Hãy chọn giá đúng”, tôi đến vô tư chỉ để xem thôi. Nhưng, các anh chị trong ekip chọn cộng tác viên, và thế nào tôi cũng được chọn.
Năm 19 tuổi, tôi xem đây đúng nghĩa là một công việc làm thêm: Tôi đi làm trợ lý cho MC, trợ lý cho anh đạo cụ, trợ lý cho anh âm thanh, bê đèn cho anh ánh sáng, trợ lý cho chị biên tập đi sắp xếp chỗ ngồi khán giả… Dù làm một vài công việc hơi chân tay một chút, nhưng lúc ấy, tôi có nguồn cảm hứng, sự nhiệt thành rất lớn khi làm cộng tác, phụ giúp mọi người. Và, chính năng lượng đó đã kết nối tôi với các tiền bối. Mọi người gợi ý tôi trở thành một MC và chưa bao giờ từ chối mọi thắc mắc, câu hỏi của tôi về nghề.
Tôi thử từ những thứ nhỏ đầu tiên: Đọc file ghi âm lồng vào video, làm nóng khán giả trường quay, cầm mic trước đám đông nhưng là để hướng dẫn mọi người chứ chưa phải người dẫn chương trình. Sau đó đài có các lớp đào tạo để hướng dẫn chuyên môn, tôi có cơ hội được học tập một cách bài bản hơn.
Các cô chú, anh chị cho tôi được quyền thử. Cấp trên đồng ý để tôi dẫn khi tôi 19 tuổi trong sự hoang mang của chính mình, nhưng các tiền bối thì bảo chắc nịch: “Được, em làm đi”. Với sự động viên đấy tôi đã làm được thật.
Hiện tại đã trở thành một người dẫn chương trình nổi tiếng, mục tiêu tiếp theo của anh là gì?
Tôi muốn trở thành một người dẫn chương trình sau này được những người trẻ hơn nhìn vào. Tôi muốn mình đủ năng lượng, đủ sức khỏe, trí tuệ để có thể làm công việc này đến già. Tôi mơ ước mình có thể trở thành hình ảnh tích cực, một cái “gương” để những bạn có đam mê dẫn chương trình học tập. Bây giờ, tôi vẫn đang trên hành trình phấn đấu để đạt được điều đấy. Ở bên cạnh tôi có rất nhiều tiền bối đang làm việc, họ đang làm tấm gương cho tôi. Tôi muốn trở thành một người như họ.
Nhìn lại anh thấy Trần Ngọc của những năm 19 tuổi, chập chững bước vào VTV với Trần Ngọc của 15 năm sau có sự khác biệt ra sao?
Khác biệt lớn nhất là tôi trở thành một người bình tĩnh hơn nhiều. Truyền hình là một nơi làm việc cường độ cao vì vậy rất cần sự bình tĩnh thì mới điều khiển và làm chủ sân khấu được. Tôi có rất nhiều thời điểm tự làm hỏng những cảnh quay, tự làm chương trình lâu hơn rất nhiều, hỏng mood của người chơi, khán giả vào thời điểm mình còn trẻ. Vì khi ấy, tôi chưa biết điều tiết, chưa đủ bình tĩnh và còn quá non về mặt cảm xúc. Có thể về mặt câu chữ, mình cố được, nhưng về mặt cảm xúc hay bản lĩnh thì mình non. Đến thời điểm này thứ tôi cải thiện lớn nhất là sự bình tĩnh, sự bình tĩnh ấy đã giúp tôi kiểm soát mọi thứ tốt hơn rất nhiều .
Trong sự nghiệp làm truyền hình của anh, đâu là dấu mốc, là bước ngoặt quan trọng?
Điểm khởi đầu chính là một bước ngoặt. Bước ngoặt tiếp theo của tôi là khi sếp của tôi quyết định để tôi dẫn chương trình “Hãy chọn giá đúng” thay anh Lưu Minh Vũ. Ở vị trí này, trước tôi khi đó là 2 sếp của tôi, chú Lại Văn Sâm, anh Lưu Minh Vũ nên tôi cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Tôi còn băn khoăn với trưởng phòng của tôi là: “Em làm ạ, anh có chắc không ạ?”. Vì thực ra với mọi người thì tôi bé lắm (cười). Mọi người bảo thử, được mà. Mọi người rất hay nói điều đấy với tôi nên tôi mới nói là tôi may mắn. Đồng thời tôi cũng có động lực rất lớn khi những người hướng dẫn mình để lại cơ hội. Đến bây giờ, khán giả nhớ đến tôi nhiều nhất ở “Hãy chọn giá đúng”, hơn cả chương trình đầu tiên của tôi.
16 năm làm nghề, nhưng 2022, MC Trần Ngọc mới thật sự “vụt sáng” – anh nghĩ sao về nhận định này?
Tôi không dám tự đánh giá rằng “vụt sáng” hay không, nhưng tôi có thể khẳng định năm nay là một năm tôi chăm chỉ dẫn chương trình hơn. Những năm trước, chúng ta đối mặt với dịch bệnh, nhiều hoạt động bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tôi có một yếu tố cá nhân là vợ tôi mang bầu và sinh em bé giữa dịch, vậy nên tôi muốn tập trung nhiều thời gian cho gia đình.
Năm 2022, dịch bệnh qua đi, việc nhà tương đối ổn thoả, tôi quay lại guồng với một tâm trạng cực kỳ tốt. Bình thường 1 năm tôi chỉ làm từ 1-2 series nhưng năm vừa rồi tôi đã làm tới 4 series. Thậm chí năm vừa rồi tôi phải từ chối một số series vì mình không còn thời gian.
Với những người làm truyền hình, làm việc trước công chúng như chúng tôi, được nhớ đến mà không bị người ta “ghét” đã là một niềm hạnh phúc rồi. Làm công việc như chúng tôi mà không được người khác nhớ đến thì mình cảm thấy còn thiếu sót. Điều may mắn của tôi là được khán giả nhớ đến kể cả với những thứ tôi làm “chưa đúng” và vẫn tha thứ cho tôi (cười).
Sau khi thí sinh tôi dẫn điểm cầu ở Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục giành quán quân, khán giả lại gọi tôi là MC "mát tay nhất". Nhiều bạn còn inbox rằng “Anh chúc em thi tốt đi”, “Mai em đi phỏng vấn rồi anh chúc em qua vòng phỏng vấn đi ạ”, mọi người cho rằng tôi mát tay tất cả mọi thứ. Đây cũng là điểm nhấn để tôi với khán giả tương tác với nhau một cách thú vị, vui vẻ hơn. Với tôi, để trở thành một yếu tố khiến cho những sự vui vẻ xuất hiện trong mắt khán giả thì tôi sẽ sẵn sàng trở thành đối tượng như thế, miễn là tích cực.
Có những câu chuyện hay kỷ niệm với chương trình nào trong 16 năm gắn bó với nghề khiến anh ấn tượng nhất?
Nếu chọn ra cái gì ấn tượng nhất, tôi không chọn được. Tôi tự biết mình là một người may mắn mới đến được với công việc này nên có xu hướng trân trọng cơ hội công việc rất cao. Nhiều người sẽ phân biệt chương trình lớn, nhỏ khác nhau nhưng đối với tôi không một chương trình nào là nhỏ cả. Vì tất cả đều là cơ hội để tôi được làm việc. Công việc chọn mình, cho mình cơ hội mình sẽ luôn dành sự tôn trọng cho nó mỗi lần xuất hiện. Vậy nên bảo tôi phân cấp chúng với nhau, lựa chọn cái gì nhất, tôi không làm được.
Làm truyền hình vốn là công việc hoạt động với cường độ cao, áp lực lớn. Nhiệt huyết như thế, đã bao giờ anh làm việc đến “kiệt sức”?
Tôi rơi vào trạng thái kiệt sức thường xuyên. Đồng nghiệp từng đưa tôi thẳng từ nhà thi đấu đến bệnh viện trong lúc đang làm việc. Tôi ngất lịm, phải đi cấp cứu vì vừa trải qua nhiều ngày ghi hình. Bây giờ, một ngày bận nhất khi đi quay của tôi phải kéo dài đến 17-18 tiếng. Có thể là 6h30, 7h có mặt trường quay, sẽ ghi hình đến 12h đêm, 1h sáng.
Sau những lần ‘kiệt sức” đó, đã bao giờ anh ân hận hay muốn từ bỏ?
Có một giai đoạn tôi xin tôi chuyển công tác từ VTV3 sang VTV7 để dành thời gian chăm sóc vợ vì dạo đó sức khoẻ của cô ấy không tốt. Cũng có quãng thời gian tôi có ý nghĩ từ giã công việc truyền hình, nhưng may mắn, sức khoẻ vợ tôi tốt lên, cùng với động viên của gia đình và cô ấy, tôi vẫn tiếp tục công việc mình có khả năng và đam mê. Tôi hiểu ra rằng, mình hạnh phúc với những thứ mình theo đuổi, thì gia đình, vợ con mình mới hạnh phúc được. Nếu mình cứ đè nén, không vui thì những người xung quanh mình cũng không hạnh phúc theo được.
Anh có tự tin để nói bản thân đã làm việc miệt mài, chăm chỉ trong suốt những năm tháng tuổi trẻ không?
Tôi đã rất miệt mài. Điều khiến tôi tự hào nhất đó chính là sự chăm chỉ của mình. Thời sinh viên của tôi có rất nhiều lần thi lại vì tôi không đi học đều như các bạn. Có những lúc tôi đã quyết định ưu tiên việc đi làm nên tôi bị trượt một môn, học lại, thi lại. Bằng tốt nghiệp của tôi cũng không đẹp như các bạn. Có những người rất giỏi, giỏi cả việc đi làm và đi học. Tôi đã cố gắng việc đi làm nên tôi không thể có kết quả học tập tốt. Tôi chưa bao giờ đi tình nguyện, tham gia công tác đoàn thể của lớp trường, gần như tôi không có cơ hội tham gia. Vì thời gian dành cho công việc của tôi đã chiếm toàn bộ thời gian rảnh còn lại. Một chút cũng không! Điều này cũng làm tôi “khuyết” đi một phần tuổi trẻ của mình.
Để có được bước tiến sự nghiệp hôm nay, anh thấy mình phải “đánh đổi” điều gì trên chặng đường đã đi?
Thực tế, tôi hy sinh việc học của mình. Tôi không có một tấm bằng giỏi, bằng khá như mọi người, tôi là một cử nhân tốt nghiệp trung bình. Nhiều gia đình không chấp nhận điều đấy nhưng bố mẹ tôi thì chịu được.
Vì công việc truyền hình, tôi bỏ qua học bổng đi du học và rất nhiều thứ mang tính cơ hội của bản thân. Đánh đổi sức khỏe, thời gian vì làm truyền hình rất mệt. Tôi đầu tư tất cả những điều đấy cho công việc của mình và hài lòng với thành quả của sự đầu tư ấy. Tôi không tiếc vì tôi đã dùng thời gian chăm chỉ cho công việc chứ không “vứt” thời gian ấy đi.
Nhìn lại, tôi thấy sự đầu tư của mình là xứng đáng. Làm truyền hình 16 năm, vẫn được khán giả nhận ra, yêu mến đã là điều rất hạnh phúc. Tôi biết mình chưa đạt được đẳng cấp như những tiền bối của tôi. Dù vậy, tôi làm lâu mà khán giả vẫn xem, không đánh giá thấp mình, nhớ đến thứ mình làm, đấy là thành quả tuyệt vời.
Điều gì quý giá nhất mà anh nhận được sau 16 năm miệt mài như thế với nghề là gì, thưa anh?
Tôi tự thấy mình là người tốt, được bạn bè yêu mến (cười). Công việc này đã cho tôi nhận được tình cảm yêu mến của cả những người mà tôi không quen. Ví dụ một lần, tôi vào miền Trung làm phóng sự, tôi gặp một bác kiểm lâm, bác biết rất rõ ràng về tôi, bác kể : “Chú xem con như thế này, biết con học ở đâu, nhớ con nói gì trên tivi…”. Đối với tôi, đấy là cái được rất lớn.
Công việc làm truyền hình, MC bận rộn như vậy, có bao giờ anh lo lắng mình không dành nhiều thời gian cho gia đình không?
Tôi thường xuyên không dành đủ thời gian cho gia đình. Đây thật sự là một điều tôi khá lo lắng và quan ngại. Tôi gặp con mình buổi sáng và buổi tối một chút, cuối tuần mới có nhiều thời gian cho con. Con mỗi ngày một lớn, khiến suy nghĩ thường trực trong đầu tôi là con mình sẽ phát triển như thế nào…
Nhiều ông bố, bà mẹ đặt lên con mình rất nhiều kỳ vọng ngay từ khi con còn nhỏ, còn anh thì sao?
Chắc chắn là không rồi. Tôi với vợ tôi đã thống nhất là để cháu lớn lên một cách tự nhiên, không ép cháu học. Đồng thời để cho cháu có nhiều trải nghiệm thông qua việc dịch chuyển và giao tiếp. Tôi với vợ tôi đều không phải kiểu người chạy theo vật chất. Mong muốn lớn nhất của của tôi là con lớn lên trở thành người lương thiện, tốt bụng. Tôi sẽ không ép buộc hay đặt nặng áp lực con phải giỏi giang, giống như cách bố mẹ từng chấp nhận tôi không phải người học giỏi.
Nghe nói, cuộc hôn nhân của anh chị có rất nhiều điểm thú vị, anh có thể chia sẻ thêm một chút được chứ?
Chúng tôi được khán giả nhận xét là giống hệt nhau, rất có tướng phu thê. Trong gia đình, chúng tôi phân chia công việc chứ không phân chia trách nhiệm. Không có dạng trách nhiệm người buộc phải lo tài chính, nội trợ… mà là sự phân chia công việc cụ thể một cách cân đối, chúng tôi sẽ ngồi xuống và nói chuyện với nhau.
Thật ra, sau 4 năm về chung một nhà, chúng tôi mới đăng ký kết hôn. Vì quan điểm của vợ chồng tôi là sống với nhau lâu dài là câu chuyện tình cảm chứ không phải tờ giấy cam kết. Khi mới kết hôn, chúng tôi nói với nhau rằng: “Đây là lúc chúng ta mới trưởng thành, tiếp cận với một thứ mới mẻ là cuộc sống gia đình để xem chúng ta cân đối được nó hay không”. Hai vợ chồng đều có sở thích công việc và hơi mải chơi với nhau, nên không chịu đi đăng ký. Một lần, chúng tôi muốn đi du lịch nước ngoài, chúng tôi xin visa dưới danh nghĩa bạn bè và bị đánh trượt. Đến khi vợ tôi mang bầu, nếu không đăng ký kết hôn thì làm giấy khai sinh cho con sẽ rất phức tạp, nên, chúng tôi quyết định đi đăng ký kết hôn.
Là người được rất nhiều bạn trẻ yêu mến, để chia sẻ một vài lời khuyên, một vài điều gì đó đến các bạn trẻ, anh sẽ nói những gì?
Tôi không phải là người có tuổi trẻ giỏi giang kiểu mẫu nên tôi sẽ không nói những thứ to tát. Tôi nói những thứ gần với trải nghiệm và kinh nghiệm của mình. Tôi muốn khuyên các bạn trẻ rằng, tuổi trẻ quan trọng nhất là trải nghiệm và bạn cần có định hướng rõ ràng khi trải nghiệm. Hãy sẵn sàng trải nghiệm nhưng phải giữ cho bản thân an toàn, định vị được đúng bản thân và tìm định hướng rõ ràng. Nếu như không tự tìm hướng đi, hãy tìm một người hướng dẫn bạn, giống như tôi từng có. Với những bạn trẻ là khán giả của tôi, tôi mong các bạn sử dụng các mạng xã hội một cách văn minh. Và hãy luôn xem mình là một nhân tố tích cực để bớt sự tiêu cực, làm đẹp đẽ cuộc sống của bản thân và người xung quanh.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!