"Đã có những thời điểm, Giang chỉ nghe thấy những lời khen..."
Giang nghĩ là chắc cũng không khác mọi người nhiều lắm đâu. Không được đi ra ngoài nên ngủ dậy Giang sẽ ăn. Ăn xong sẽ xem một bộ phim, mỏi mắt thì ngủ trưa một xíu. Tối lại… ăn tiếp. Sau đó sẽ tiếp tục xem phim. Mỏi mắt thì có thể ngủ và trước khi ngủ lại cũng có thể… ăn.
Một trong những hoạt động mà Giang làm nhiều nhất trong khoảng thời gian biến mất là golf. Chắc chắn rồi, khi được phép ra ngoài thì một tuần Giang có thể chơi 7 ngày cũng được. Golf là môn thể thao rất đặc biệt, bởi khi bạn vào đến sân rồi thì gần như những gì bạn cần tập trung chỉ nằm trong đó thôi. Giang nghĩ mình nghiện golf vì nó mang đến cho Giang cảm giác bình yên khi không bị phân tâm hay để ý quá nhiều đến những gì diễn ra bên ngoài.
Để chúng ta có thể nói chuyện được với bản thân mình khó hơn rất nhiều khi ta nói chuyện với người khác. Ví dụ, bạn có thể chia sẻ với Giang rằng bạn rất buồn, bạn đang thất tình… Giang chia sẻ điều đó với bạn rất dễ. Giang có thể tâm sự và cho bạn lời khuyên rằng nên làm thế này hay thế kia. Đó là điều mà ngày trước Giang rất hay làm trên truyền hình. Nhưng, để thực sự nói chuyện với bản thân lại là một trải nghiệm vô cùng khó. Bởi có chắc ta đủ sự dũng cảm để thật thà với mình?
Khi đối thoại với bản thân, Giang nhìn thấy sự thay đổi trong quãng thời gian trước đây. Mình cư xử thế nào khi không có gì, khi ở đỉnh cao và khi rơi xuống? Dù chưa bao giờ thẳng thắn chia sẻ với khán giả, nhưng Giang nhận ra: Có những thời điểm, tai mình ù đi và không thể tiếp nhận bất cứ một lời chê bai. Tất cả những gì Giang thấy chỉ là tình yêu thương của rất nhiều người dành cho mình. Sự bảo vệ của fan. Sự đối đãi như một ngôi sao. Và Giang tin vào những điều ấy! Với một người như Giang, đi lên mà chưa từng thuộc một công ty quản lý, không có một bầu show hay ekip hùng hậu đứng sau. Mọi thứ Giang xây nên đều nằm trong sự cố gắng và tính toán của riêng mình. Và khi đạt được một vị trí nhất định, Giang rất tự tin. Bởi nếu những quyết định của mình không đúng, tại sao mình lại ngồi đây?
"Không ai là không thể thay thế"
Chính vì vậy, đã có những thời điểm Giang chỉ muốn nghe những lời khen và chỉ tin vào bản thân. Giang cho rằng những người chê là họ không hiểu ý đồ của mình. Nếu ai đó chê phim của Giang, Giang không chấp nhận. Họ chê sản phẩm âm nhạc? Giang không muốn nghe. Ngay cả những lời góp ý về phong cách và sự tự tin, Giang cũng không để vào tai. Sau này, Giang vỡ lẽ: Mọi thứ là cả một quá trình rất dài và chuyện như ngày hôm nay là kết quả của việc mình đã như thế nào khi đang ở trong một giai đoạn rất rực rỡ và thành công.
Với Giang, vấn đề luôn luôn là mọi thứ hơi nhiều một chút. Sự tự tin nhiều hơn một chút sẽ thành sự tự cao và sự tự mãn. Có thể mình đã quá tự tin vào những điều làm được để rồi trở thành một người quá tự mãn về bản thân. Điều đó khiến rất nhiều người ban đầu góp ý vì muốn tốt cho mình, rồi sau đó họ bị shock, buồn và thất vọng. Để rồi biến thành một người ghét mình.
Thay đổi nhiều nhất có lẽ là Giang biết chấp nhận tất cả mọi thứ. Chấp nhận một đại dịch đã xảy ra với toàn cầu, công việc của mình không được ổn định. Chấp nhận khi đang ở trong một giai đoạn lung linh và rực rỡ thì bị đẩy xuống vực. Chấp nhận cả những lời khen chê của tất cả mọi người. Lòng mình không còn nóng lên với nhu cầu đi giải thích tất cả mọi chuyện. Có nhiều thứ ta không hiểu tại sao nó lại xảy ra với cuộc sống của mình, hay tại sao mình lại phải là người gặp vận đó. Đến ngày hôm nay, Giang cảm thấy mình có thể chấp nhận tất cả mọi thứ, thậm chí làm lại từ đầu. Mình có thể đi từng bước thật chậm, hoặc thậm chí chấp nhận sẽ nghỉ hẳn 1 năm mà chẳng kiếm được một đồng nào, mất tương tác hay bất cứ thứ gì tương tự.
Chỉ đơn giản là: Nếu hôm nay Giang không dừng lại, không tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình - thì có lẽ con đường sự nghiệp sẽ đóng lại. Bởi chính Giang cũng không có đủ câu trả lời để tiếp tục làm bất cứ điều gì trong tương lai.
Thật ra cũng có đấy. Có những khoảnh khắc Giang nghĩ rằng: Ủa, tại sao ta phải tiếp tục khi bây giờ mình thấy hình ảnh nghệ sĩ trong mắt khán giả không còn quá lung linh như ngày xưa. Một việc nếu người bình thường làm sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng cùng việc đó một nghệ sĩ làm sẽ bị đưa ra phán xét rất nhiều. Nhiều khi vô cùng mệt mỏi, Giang tự hỏi bản thân: Hay là thôi? Nếu bây giờ mình từ bỏ, tất cả những gì mình gây ra cũng chỉ là những việc bình thường, không vi phạm pháp luật hay đạo đức thì không sao. Vậy, hay bây giờ mình buông luôn? Kinh doanh gì đó, chơi chứng khoán, buôn đất, hoặc thậm chí trở thành một… vận động viên golf?
Nếu câu chuyện chỉ là kiếm tiền thì ta sẽ có rất nhiều con đường. Nhưng trong 7 tháng suy nghĩ ấy, Giang nhận ra cái đam mê trong mình vẫn còn rất lớn, mình còn biết bao nhiêu dự định dở dang. Giang không ngừng quan sát xem còn ai chờ đợi mình hay không? Và kể cả mình có muốn yên đi nữa thì gần như tuần nào Giang cũng xuất hiện trên báo, dù chẳng ai tìm thấy Giang. Rồi khán giả, còn rất nhiều người mỗi ngày gửi tin nhắn nói rằng họ chờ đợi mình trở lại. Điều đó khiến Giang nghĩ rằng: Mình không cần nghĩ quá về việc mình sẽ phải ở đâu. Chỉ đơn giản là mình sẽ trở lại, tiếp tục làm những công việc mình yêu thích cho những người đang chờ đợi.
Có lẽ là chúng ta không bao giờ có thể quá tự tin vào những gì đang có. Đôi khi, ta nghĩ rằng mình đã ở vị trí này rồi thì khó có thể thay thế và khó ai có thể xô ngã được mình. Nhưng đến ngày hôm nay, Giang hiểu ra rằng không phải.
Thật ra, khán giả nói 1 câu rất đúng: Nghệ sĩ có thể tự tin với những giá trị mình mang lại. Nhưng chắc chắn, không có người này sẽ lại có người khác. Không ở Việt Nam sẽ là Hàn Quốc, Hồng Kông, Mỹ, Anh… Và đó là một bài học rất lớn, ta luôn phải giữ cho bản thân mình một cái đầu thật tỉnh táo để nhìn nhận mọi thứ. Giang không nói từ khiêm tốn, không phải. Giang nói rằng ta hãy thật tỉnh táo để biết mình đang ở đâu. Giang nghĩ rằng, sau câu chuyện của Giang sẽ có rất rất nhiều người học được bài học cho chính mình. Điều đó giúp Giang không còn quá mộng mị vào bản thân nữa. Bởi Giang hiểu: À, mình chẳng là ai cả.
Giang nghĩ rằng đó là một cái ổ gà. Nhưng nếu Giang không vấp vào cái ổ gà ấy thì rất có lẽ, Giang sẽ lao xuống vực. Đôi khi, ta tưởng đó là một điều không may, nhưng thà rằng vấp ngã ta còn có thể đứng dậy. Còn nếu cứ chạy với tốc độ đó và lao xuống vực, đó sẽ là dấu chấm hết.
Hương Giang gửi lời xin lỗi tới khán giả.
Ngày trước, nhắc đến antifan, bản thân Giang không hiểu: Tại sao có những người không thích, thậm chí ghét nhau mà cứ phải nhắc đến nhau trong cuộc sống? Tại sao lại phải quan tâm đến người mình ghét làm gì? Nếu ai đó không thích mình thì tại sao họ phải theo dõi mọi sản phẩm của mình? Sao họ không đơn giản là… lờ đi?
Ngày đó, Giang không hiểu. Nhưng đến hôm nay thì Giang chỉ có 2 từ nhắc về fan và antifan, đó là: Bài học và Biết ơn. Điều đó là sự thật, đôi khi bạn quá yêu một người thì dù họ có làm sai, bạn cũng không đủ sự quyết tâm để nói cho họ biết. Nhưng từ yêu, bạn phải quan sát đến mức độ nào thì mới đủ thất vọng để trở thành ghét. Có những người đang là fan, để rồi sau một thời gian dài quan sát, họ tự hỏi: "Tại sao Hương Giang càng ngày càng over? Tại sao Hương Giang càng ngày càng quá đà? Tại sao càng ngày nói càng nhiều mà hành động không giống như lời nói? Tại sao càng ngày càng tự mãn và tự kiêu?" Họ hẳn phải rất quan tâm và yêu thương mình thì mới phải nhận đủ những thất vọng để trở thành một người ghét mình. Và chỉ có như vậy, họ mới có thể nói cho ta hiểu rằng mình đang có vấn đề ở đâu? Mới cho mình bài học rằng: Từ tình yêu chuyển thành sự ghét bỏ mong manh ra sao.
Đó cũng là sự biết ơn. Bởi đơn giản thôi, nó cho ta thấy rằng không có chuyện tất cả mọi người sẽ phải yêu thương mình. Đôi khi, chính sự thẳng thắn và quyết liệt ấy của antifan mới đủ mạnh để khiến mình vấp ngã và có thời gian nhìn lại. Sau tất cả những gì xảy ra, ta biết ơn vì sự quan tâm, dù đôi khi có thể là quá nhiều. Nhưng cuối cùng, nó rất có ích.
Giang nghĩ đơn giản thôi: Thật ra chúng ta không ai hoàn hảo hết. Ta luôn cần liên tục soi chiếu bản thân. Giang không nghĩ nhiều nữa đâu. Một năm trước, Giang sẽ cố gắng hết mình để giải thích tất cả mọi thứ. Bây giờ, Giang chỉ nghĩ: Ai đánh giá mình thế nào cũng được. Ai thông cảm thì mình cảm ơn, ai nói không đúng thì mình sẽ soi chiếu lại để xem cái này đúng hay sai - với một cái đầu tỉnh táo của Hương Giang hiện tại. Một Hương Giang của tuổi 30, chứ không phải với 1 cái đầu quá tự mãn của tuổi 29, tới mức chẳng thể lắng nghe những lời chê bai.
Đôi khi, mọi người tưởng rằng 29 đã trưởng thành lắm rồi, nhưng Giang thấy rằng mỗi chuyện xảy ra đều mang đến một bài học lớn để ta học rất nhiều từ đó.
Có chứ. Và bởi giai đoạn đó, Giang đã suy nghĩ quá tiêu cực về antifan nên mới có những hành động để phản ứng lại những suy nghĩ mà mình cho là tiêu cực đấy, khiến tất cả trở thành câu chuyện có hệ quả nghiêm trọng đến vậy.
Ngày hôm nay, để hỏi Giang còn tiêu cực không thì câu trả lời là không. Với Giang lúc này, fan hay antifan cũng là khán giả. Họ đều là những người đang theo dõi hành trình của mình và mỗi người lại có đánh giá của riêng họ. Cái một người nghệ sĩ cần làm là phải tôn trọng, luôn thay đổi để làm hài lòng khán giả của mình. Trong suốt 1 năm qua, điều khiến Giang buồn và trăn trở nhất là Giang đã cắt antifan ra khỏi khán giả của mình. Nhưng khi bình tĩnh trở lại, Giang nhận ra, họ đều là những người đang theo dõi hành trình và sản phẩm của mình. Và đã là khán giả, họ đều có đánh giá riêng về cá nhân. Khi họ nói không hài lòng, nhiệm vụ của người nghệ sĩ không phải là nói bạn đừng theo dõi nữa hay kệ bạn. Giang nghĩ đó không phải là câu trả lời của một nghệ sĩ. Mà phải là: Nếu vậy thì mình sẽ cố gắng để vừa giữ bản sắc của mình, chứng minh điều đó. Và bằng thời gian, hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy và hiểu mình hơn.
Có chứ! Bản thân mình cũng thế thôi. Mình cũng là một cá thể mà khi ác cảm với ai, họ làm gì mình cũng không vừa mắt. Đôi khi, mình thấy chuyện đó là bình thường. Bởi đâu phải lúc nào mọi người cũng yêu quý mình được, và hãy nhớ rằng đôi khi mọi thứ chỉ là cảm giác.
Nhưng điều đó cũng không còn khiến Giang cảm thấy mệt mỏi nữa. Giang nhận ra, chính suy nghĩ ấy sẽ khiến mình không còn cố gắng. Ngày xưa, Giang là vậy đó. Giang là người sẽ nói: “Trời ơi, ghét thế là vì họ sân si ghen tị với mình, làm gì thì họ cũng ghét thôi” - và điều đó khiến Giang bỏ qua những người ghét mình bởi họ muốn Giang phải thay đổi. Có thể với một số ít, dù mình có làm gì thì họ cũng ghét thôi. Nhưng nếu mình không làm gì, rất có thể sẽ không phải số ít, mà là tất cả mọi người vẫn sẽ ghét mình như vậy.
Giang không phải người kiếm tìm sự yêu mến của tất cả. Nhưng, nếu mình công nhận fan hay antifan đều là khán giả, thì với Giang, nhiệm vụ của một người nghệ sĩ là phải lắng nghe và cầu thị, nỗ lực để đưa tới những sản phẩm và thái độ mà khán giả chờ đợi ở mình. Còn sau đó, ghét tiếp hay yêu tiếp là thứ mà mình không thể kiểm soát được, mà cũng chẳng phải là cái đích mình hướng tới.
Giây phút đen tối nhất trong khoảng thời gian scandal diễn ra?
Đó là một giọt nước làm tràn ly, đoạn clip mà Giang tới tận nhà antifan để nói chuyện. Trước đó, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ ghét vì lên truyền hình nói đạo lý, ăn mặc sang chảnh, thái độ gay gắt, thể hiện rằng mình biết tất cả mọi thứ trên đời, lại thêm cả những câu chuyện từ quá khứ được khơi lại. Nhưng, với sự tự cao ở thời điểm ấy, Giang đã quá ăn thua khi cho rằng: "Ủa, đạo lý đâu phải cái lỗi hay tội gì, tại sao tự dưng mình lại bị tấn công?". Và thậm chí, một người ở ngay sát tầng nhà với mình, lại có suy nghĩ là vào thang máy mà gặp sẽ đánh mình. Trước đấy đã không thể nghe lời chê bai, bây giờ còn căng hơn nữa, Giang cảm thấy không được, mình phải ăn thua cái chuyện này, mình phải làm đến cùng, phải cho họ thấy đụng vào Hương Giang là không phải dễ đâu nhé, và Giang xù lông lên.
Chính hành động đó đã khiến giọt nước tràn ly. Và nó không chỉ là cái ly của Giang với antifan nữa, mà tràn cả ly nước với những khán giả trung lập. Hành động ấy khiến họ hiểu lầm rằng: Bất kỳ ai chê Hương Giang đều phải nhận sự phản ứng như vậy. Khi Giang nhận ra điều đó, Giang giật mình: "Thôi chết rồi, quá muộn rồi. Quá sai rồi". Không ai sẽ hiểu rằng mình chỉ đang bảo vệ bản thân khỏi sự đe dọa tấn công về vật lý và tinh thần. Lúc đó, mình không hiểu rằng, phát súng đó khiến gần như những khán giả đang theo dõi mình đều tụt xuống đáy của sự thất vọng. Tại sao - chỉ đơn giản là xin lỗi mọi người, rút kinh nghiệm, nói rằng mình sẽ điều tiết lại thái độ để khán giả nhận thấy sự cầu thị và lắng nghe, chỉ vậy thôi tại sao mình lại không làm được? Không lẽ, sắp tới đây, Giang sẽ đến tận nhà bất cứ ai có ý định chê hay ghét Hương Giang sao?
Mọi thứ kéo theo rất nhiều hệ quả. Chính vì thế, sau này Giang đã xóa sạch những đoạn clip đấy. Giang cũng hiếm khi nhắc lại về nó. Với Giang, đó là một sai lầm và nó khiến Giang cứ mãi đau đáu về chuyện: Mình đã làm cho rất rất nhiều người buồn và hiểu sai về mình.
Nếu Giang làm vậy thì liệu giờ này Giang có ngồi ở đây với bạn không?
Giang chỉ muốn nói rằng: Mọi người hãy tin tưởng vào pháp luật của Việt Nam. Đã hơn 1 năm rồi, nếu Giang có làm gì sai thì liệu có thể sống yên ổn? Ngày hôm nay, thông qua cuộc nói chuyện này, Giang cũng xin gửi một lời xin lỗi rất chân thành tới tất cả những khán giả đã tổn thương vì chương trình đó, và cả vì tính hiếu thắng của Giang. Giang cũng xin lỗi rất nhiều tới anh công an trong đoạn clip. Khi đó, Giang viết 1 đơn cầu cứu khẩn cấp vì cảm thấy mình đang bị đe dọa và anh công an đã rất nhiệt tình tìm đến. Nhà của chị đó có con nhỏ, vậy nên không thể xuống BQL làm việc mà gửi một lời mời cho Giang và anh công an lên nhà. Bọn mình không hề xộc lên vào ban đêm.
Chưa bao giờ Giang kể thật kỹ câu chuyện này, bởi đó là điều Giang không muốn nhắc lại, một sự thất vọng khủng khiếp trong lòng mình. Đó chỉ là một xích mích dân sự rất nhỏ trong địa bàn và người công an đó cũng chỉ cố gắng làm tốt việc của mình là hòa giải cho các cư dân. Giang hy vọng rằng, mọi người sẽ không tiếp tục nói sai về câu chuyện này nữa. Là một công dân Việt Nam, sống thượng tôn pháp luật và với một sự việc đình đám như thế, Giang làm sao có thể nghĩ đến việc thuê một ai đó đóng giả cơ quan chức năng để đi răn đe.
Ngày hôm nay, một lần duy nhất, Giang chia sẻ với bạn và với tất cả các quý vị khán giả, đi kèm đó là cho Giang một lần nữa, gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì hành động đó của Giang.
Mọi thứ lúc đấy ập tới như một cơn bão. Nếu nó đến một cách từ từ, ta sẽ biết lúc nào mình đen tối nhất bởi ta có thời gian để cảm nhận. Nhưng mọi thứ tới một cách dồn dập và lúc này hỏi Giang có nhớ không, thì Giang không nhớ, bởi đó là cả một thời kỳ đen tối.
Nếu có một khoảnh khắc mà Giang thấy tệ nhất, chắc có lẽ là lúc mình nhớ lại những gì đã làm. Khi mọi thứ qua đi, điều đầu tiên Giang cảm thấy là xấu hổ. Trời ơi, tại sao lại có thể nghĩ ra những trò như vậy? Ừ thì mọi người biết Hương Giang là một nhà sản xuất rồi đấy, cũng làm chương trình này chương trình kia rồi đấy. Nhưng mà nghĩ ra chương trình kết bạn với antifan thì cũng là… số 1 đấy. Sao lại có thể nghĩ ra cái chương trình như vậy, tại sao đến lúc đó rồi mà cái máu sản xuất chương trình vẫn nổi lên? Lúc đó thấy ngượng nha, ngượng thay cho cái quyết định của mình.
Thật ra, bị ghét không khó chịu đến vậy. Từ trước đến nay, Giang chưa bao giờ là một nghệ sĩ sạch bong scandal hay hoàn hảo từ lúc vào nghề. Bản thân cái tên Hương Giang đã luôn là một cái gì đấy gây tranh cãi. Giang cũng đáng ghét chứ, Giang là một người hoạt động năng nổ và cả những scandal. Trong quá khứ, năm 2017 là một scandal rất lớn khi vạ miệng với chú Trung Dân. Hay có những sản phẩm mình ra mà người ta nhận xét nhưng mình không ghi nhận, phản ứng ngược lại cực kỳ thái quá. Hay đơn giản trong tự truyện, hồi đó vì muốn cuốn sách thật kịch tính để bán được nhiều nhất có thể nên mình cũng đưa vào rất nhiều tình huống giật gân mà đôi khi, câu chuyện nó không phải như thế. Và cũng cả những lúc mình mải mê kiếm tiền, nhận quảng cáo vô tội vạ mà không chắt lọc. Giang đâu phải một người đến ngày hôm nay còn hỏi: “Tại sao mọi người lại ghét tôi khi tôi không làm gì?”. Giang biết hết. Biết từng cái nhỏ cộng lại thành một cái lớn khiến người ta ghét mình.
Nhưng khi ở trên đỉnh cao, cái khó nhất chính là nói lời xin lỗi. Nó cần rất nhiều sự dũng cảm và cả thời gian. Ngày hôm nay ngồi đây, cũng là lúc sắp chạm mốc tuổi 30, Giang tự tin là Giang đã có đủ sự dũng cảm đó để nói lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Dù là fan hay antifan, hãy cứ gọi chung là khán giả của Giang. Giang biết mình đã sai ở đâu và xin lỗi rất nhiều vì đã để mọi người phải tiếp nhận một nghệ sĩ chưa hoàn thiện như vậy.
"30 tuổi, Giang thấy mình đơn giản và ngây thơ hơn".
Giang vẫn nghe rằng: Trước tuổi 30, bạn sẽ gặp 1 biến cố lớn của cuộc đời. Giang trải nghiệm chuyện đó rất rõ ràng. Nhưng khi gần tới ngày sinh nhật của mình, Giang lại cảm thấy quá may mắn. Không phải bởi năm vừa rồi mình đã đón nhận nhiều thành quả mới, không phải vậy đâu. Giang may mắn vì mọi người đã sắp đặt cho Giang một thử thách vừa đúng lúc. Đôi khi, sau 30 thì việc chấp nhận điều gì đấy còn khó hơn năm trước 30 tuổi. Những biến cố đó đã dồn hết cho cả một quãng thời gian đen tối rồi. Và lúc này đây, Giang chỉ còn lại những gì bình tĩnh, nhẹ nhàng nhất của mình. Một lý tưởng sống mới, an yên hơn.
Chuyện mới sáng nay thôi, tỉnh dậy Giang vẫn nghĩ sẽ đến đây với một khuôn mặt mộc, ta cùng uống cafe và trò chuyện. Cả năm đi đánh golf chỉ che mặt thôi chứ đâu có make up. Cho đến lúc bạn nhắn: "Đã make up chưa?", Giang mới sực nhận ra. Không bao giờ nghĩ rằng một người đã làm nghề 10 năm lại có một phút giây như thế. Lúc đó, Giang nghĩ: "À, sự ngây thơ đang quay trở lại với mình rồi". Không còn là những suy nghĩ chất chứa như tuổi 28, 29 nữa. 30 tuổi, một cột mốc mà Giang thấy mình đơn giản và ngây thơ hơn. Điều đó khiến Giang hài lòng với những gì đã xảy ra và nghĩ rằng, đây là một cột mốc ý nghĩa với mình.
Giang nghĩ là không. Sai lầm thì chắc chắn có. Nhưng bảo làm lại thì Giang không làm lại. Ngay cả những chuyện khiến Giang thấy rất hối hận vì đã làm mọi người buồn đi nữa thì câu trả lời của Giang vẫn là không. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống đều có mục đích của nó. Giống như việc ta tồn tại trong cuộc sống này là bởi ta có một sứ mệnh riêng, sai lầm cũng vậy. Nếu không, ngày hôm nay Giang không ngồi ở đây, nói những lời này. Và tương lai Giang cũng không ngồi ở đó, nói những lời đó. Quá khứ bắt buộc mình phải đau thì mọi thứ mới xảy ra theo đúng những gì nó nên là.
Hương Giang là… Hương Giang, phiên bản 30 tuổi. Vừa có sự trải nghiệm, vừa có những bài học, lại có chút ngây thơ. Giang nghĩ những người đang ở ngưỡng 30 đọc bài viết này sẽ đâu đó nhìn thấy bản thân. Cũng sẽ thấy điều gì đó khác khác ở Giang, thay vì một cô cứ ngồi trước máy quay nói từng lời rất đanh thép. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là bây giờ Giang đã… hiền. Lăn lộn ở showbiz 10 năm và leo lên vị trí đấy, Giang chưa bao giờ hiền cả mọi người ơi. Nhưng rõ ràng, Giang đã khác. 30 tuổi mà, chúng ta đều sẽ khác.
Giang không muốn nhìn về Giang ở năm 40 tuổi. Giang muốn tự tay đặt từng viên gạch và mỗi năm lại thấy mình tích cực lên một chút. Biết đâu, ở tuổi 40 Giang lại không giữ được sự bình tĩnh, khiêm tốn của tuổi 30 này nữa? Giang sẽ thành công và sẽ lại có sự ngạo mạn của tuổi 40 thì sao? Ta không nên tính toán chuyện đó. Nếu 40 tuổi mình trở lại thành một người kiêu ngạo thì hãy cứ để Hương Giang 40 tuổi ở đó, và 50 tuổi - Hương Giang lại là một người khác. Hãy cứ để mọi chuyện xảy ra như thế và đừng nghĩ rằng mình phải là ai hết. Hãy cứ là chính mình của những trải nghiệm mà thôi.
Hương Giang lần đầu chia sẻ về chuyện tình yêu với Matt Liu.
Giang nghĩ là, mọi chuyện cũng… trộm vía thôi.
Thực ra mọi người cũng biết, từ trước đến nay, Giang tương đối ít chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân của mình. Nhưng đây là một trường hợp rất khác. Giang gặp Matt qua một chương trình hẹn hò, vậy nên mình không thể đòi hỏi một việc là người ta sẽ cho mình không gian riêng.
Thời điểm gặp nhau thì mọi người đều biết rồi. Còn từ lúc nào đi đến quyết định gắn kết thì đó là cả một quá trình chứ không chỉ là một khoảnh khắc. Ngay từ khi 2 đứa được kết đôi, đã quá nhiều sóng gió xảy ra. Từ những tin đồn cho đến những bình luận ác ý nhắm vào giới tính, rồi cả chuyện liệu đây có phải chiêu trò PR? Thật lòng, chưa một lần Giang lên tiếng giải thích. Nhưng ẩn đằng sau đó, Giang muốn mọi người biết là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của cả 2. Mọi người chỉ biết những gì xảy ra trên mạng với những bức hình hạnh phúc, nhưng những gì sau đấy thì có lẽ sẽ khiến mọi người cảm thông hơn với cả 2 nếu biết được. Ngoài kia bão tố như thế, để giữ được một hạnh phúc là khó khăn. Và khi cả 2 cùng trải qua tất cả những thăng trầm ấy với nhau, đó là lúc hai đứa đều nhận ra vậy là mình đã cùng đi qua những gì khó khăn nhất rồi. Và có lẽ, đây sẽ là người có thể cùng mình viết tiếp tương lai.
Một người nước ngoài nói tiếng Việt rất giỏi. Giang chưa từng gặp ai nói tiếng Việt giỏi như thế. Thậm chí, Matt biết cả những từ lóng. Biết nhiều đến mức sẽ đủ tò mò để hỏi thật kỹ mọi thứ. Ví dụ, khi Giang gọi biệt danh của bạn mình bằng một cái tên, thì Matt sẽ hỏi thật kỹ để xem tại sao lại gọi thế.
Có một tính này của Matt nữa mà Giang thấy rất quan trọng. Đó là Matt rất chịu khó trao đổi. Khi 2 người xảy ra một xích mích, thì cái Giang đánh giá nhiều nhất xem đây có phải người có thể đi đường dài với mình được hay không nằm ở cách họ có sẵn sàng ngồi xuống để trao đổi với mình hay không? Thì đây là cái người rất chịu khó làm việc đó.
Matt không điềm tĩnh như Giang đâu, mà Giang còn là loại nóng tính rồi đấy. Matt còn nóng tính hơn. Nhưng cả hai lại rất biết nương nhau. Nương ở đây là biết người này như thế nào, người kia ra sao, nên làm gì. Quan trọng nhất, mỗi khi có vấn đề xảy ra, bọn mình đều không chọn phương án từ bỏ. Nói câu chia tay là không có nhé. Có thể giận nhau ngay lúc đấy, nhưng sau này cả hai đều có thể ngồi lại và chia sẻ về những lý do, rồi đi tìm cách để giúp nhau thay đổi. Matt là người trong phút giây đấy có thể không giữ được bình tĩnh, nhưng ngay sau đó sẽ là người ngồi xuống. Đó là điều Giang đánh giá rất cao. Nhiều người không làm được việc đó, họ tỏ ra bình tĩnh và không nóng giận nhưng thực chất lại cứ ẩn chứa trong lòng. Vậy nên, tính cách này quyết định rất nhiều đến việc liệu ta có thể đi với nhau được đường dài.
Matt là người rất quan tâm đến đời sống riêng của Giang. Matt thích biết Giang có bạn bè thế nào, mặt mũi bạn bè ra sao. Matt muốn được chia sẻ và là một phần trong cuộc sống của Giang. Giang cũng muốn chia sẻ thêm lý do Giang ít chia sẻ chuyện tình cảm. Nói thật là mình thấy có những cặp đôi rất đẹp trên mạng, nhưng khi chia tay và dừng lại thì phải nhận rất nhiều bình luận tiêu cực. Giang chỉ muốn nói là: Không phải vậy đâu mọi người ơi. Chúng ta đi được với nhau một quãng đường nào thì nó đẹp ở đó. Còn dừng lại hay không thì đâu phải điều gì quá to tát đâu? Giang rất ngại nói về người yêu của mình, vì nhỡ thôi, dù hôm nay bọn Giang có gắn kết đến đâu thì đến một thời điểm nào đấy, không đi tiếp được với nhau nữa - Giang chỉ mong mọi người hiểu là mình có chia sẻ vì khi đó mình hạnh phúc. Giang không muốn khoe gì hết, chỉ đơn giản nghĩ rằng 1 năm qua, cả hai đứa không có một tấm hình chung. Ngày hôm nay bạn hỏi thì Giang cũng muốn chia sẻ một chút để mọi người hiểu: À, Giang vẫn đang hạnh phúc với tình yêu của mình.
Chắc có lẽ là… yêu hơn đấy. Giang cảm thấy Matt yêu Giang nhiều hơn và Giang cũng thế. Gần như bây giờ, hai đứa mới ngấm được những gì đã trải qua và yêu nhau hơn rất nhiều. Matt cũng tự nhận ra điều đó.
Khi yêu nhiều hơn thì Matt cũng quan tâm tới Giang nhiều hơn nữa, tới nỗi mà bạn bè Giang đều biết luôn. Ví dụ, Matt đang chơi một cái gì đấy mà chỉ cần nghe tin Giang đang làm gì thôi là có thể phân tâm ngay lập tức. Giang thấy cả hai đều đã thay đổi rất nhiều vì nhau, đặc biệt là Matt.
Thực sự trông vậy thôi, Matt không ngây ngô đâu vì cái gì bạn ấy cũng biết. Có điều, bạn ấy rất trong sáng. Trong sáng là có sao thì sẽ bộc lộ cảm xúc ra như vậy, không phải kiểu người giấu giếm hay lươn lẹo, hoặc cố toan tính để làm mình vui. Sự trong sáng ấy làm Giang cảm động. Matt cũng thay đổi nhiều. Có những cái ngày xưa Matt không phải như thế, nhưng càng ngày càng cố gắng thay đổi vì Giang.
Không ai sinh ra là đã hoàn hảo để dành cho ai cả. Có thể đó là mảnh ghép hoàn hảo nhất so với những mảnh ghép khác thôi, bởi ai cũng sẽ thiếu cái này cái kia. Nhưng nếu mình chỉ nhìn vào những điểm thiếu của người khác để chọn một thứ… đủ hơn, thì chi bằng trong thời gian ấy, mình hoàn thiện những cái mình chưa dành cho nhau, đầu tư vào việc đó thì Giang nghĩ là được. Thật sự, cuộc tình này đi đến ngày hôm nay, một phần lớn là nhờ đúng thời điểm. Nó xảy ra ngay đúng vào lúc thử thách nhất cho cả hai. Matt được chứng kiến tất cả, và Giang cũng được biết rằng có phải Matt yêu mình bởi những hào nhoáng mình đang có. Lúc ấy, Giang chẳng rực rỡ, nằm ườn ra ở nhà, ai cũng ghét, mọi thứ xấu xí nhất đều được người ta bày ra trước mặt.
Thế rồi, nó lại xảy ra vào đúng giai đoạn nhiều cặp đôi chia tay nhất, đó là giãn cách. Một là không gặp nhau được, hai là phải ở cạnh nhau quá lâu. Rồi hai đứa làm gì cũng bị tấn công. Tất cả những điều cả hai cùng trải qua đều là những thử thách rất kinh khủng với mọi cặp đôi, thậm chí cả các cặp vợ chồng. Vậy thì chính nó là cái thước đo và là cái để mình tự tin biết rằng: Khi mình vượt qua rồi, mình mới có một tình cảm chín muồi vào ngày hôm nay.
Giang vẫn muốn nhắc lại: Giang không phải người tự tin trong tình cảm đâu mọi người ơi. Giang cũng không chắc rằng liệu bọn mình có chạm tới một cái đích nào trong tương lai hay không? Chỉ là hôm nay Giang chia sẻ một lần, để những khán giả yêu quý mình có thêm thông tin. Và mọi người nhớ nhé, thời điểm rất quan trọng đấy. Vì nếu không thì mình đã… toang rồi.
Thật sự, Giang chia sẻ đến đây là hơi vượt qua sự cho phép của bản thân rồi. Nhưng mà hôm nay chia sẻ một chút, vì đang trong mood cuối năm mọi thứ đều rất nhộn nhịp và vui vẻ. Giang không nói rằng bao nhiêu tuổi Giang mới cưới. Với Giang, chuyện đó phải xuất phát từ Matt, bạn ấy phải sẵn sàng và chúng mình cũng đã thống nhất với nhau chuyện đó. Cầu hôn hay bất cứ điều gì hoàn toàn phải từ phía Matt. Matt phải biết thế nào là phù hợp và làm ơn, đừng báo trước hay bàn bạc gì với Giang về chuyện này.
Hãy để đó là cái gì đấy thật tự nhiên nhất, bởi chúng mình đã phải gồng gánh quá nhiều trên truyền thông, làm gì cũng phải suy tính xem như thế có được không? Chỉ một chuyện đấy thôi, hãy đừng bàn bạc với nhau. Cứ là chính mình và cảm xúc mình có. Khi nào mọi chuyện diễn ra, mọi người sẽ biết. Còn bây giờ, chính bản thân Giang cũng… không biết nữa mà.
Không, không, mình không gài nhau như vậy. *cười* Kế hoạch hay không thì Giang cũng không biết.
Tuấn Maxx, Mine Linh
Mel Essential, DECOS
Theo Trí Thức Trẻ20/12/2021