ất cứ nhiếp ảnh gia báo chí nào theo đuổi chiến dịch vận động tranh cử trong những năm trở lại đây cũng gặp phải một khó khăn. Đó chính là làm thế nào để có thể nắm bắt được tâm hồn sâu thẳm của người ứng viên đó, giằng co với hàng rào kiểm soát hình ảnh do ban vận động tranh cử siết chặt.
Thế nhưng, một cuộc vận động dù có ngặt nghèo đến đâu vẫn sẽ hé lộ một số khoảnh khắc bên lề. Đó có thể là vài phút trong phòng nghỉ phía sau sân khấu vận động, hay giữa những chuyến bay dọc chiều dài đất nước đầy mỏi mệt. Từ xưa đến nay, đây là những yếu tố quan trọng nhất của một bài tường thuật - là chất liệu để chúng tôi xây dựng một nội dung sâu sắc và điêu luyện Xuyên suốt cuộc vận động tranh cử của Donald Trump, tôi gần như không tìm được khoảnh khắc nào như vậy.
Mãi đến gần đây, chúng tôi chỉ có thể ghi lại hình ảnh của ông từ "ô nhà báo" - một vị trí nhỏ nằm cuối căn phòng nơi diễn ra các sự kiện của Trump, và chỉ được chụp góc chính diện.
Ông Trump không thích bị chụp ảnh từ phía sau, từ góc nghiêng hoặc từ dưới lên. Vì thế mà chúng tôi không được phép lại gần khu vực gần sân khấu.
Trong nhiều tuần liền, giới nhiếp ảnh gia tường thuật cuộc vận động của Trump không thấy ông giao lưu với người ủng hộ sau mỗi buổi vận động.
Khi bước vào những tuần nước rút, chúng tôithường bị lùa hết ra ngoài trước khi ông hoàn thành bài phát biểu.
Vào tháng Chín, Trump còn tỏ ra hãnh diện khi bỏ lại đội quân nhà báo ở sau lưng, thản nhiên lên sân khấu diễn thuyết mà không có chúng tôi tại New Hampshire.
Mặc dù có nhiều rào cản, tôi cố gắng hết sức để truyền tải không chỉ thăng trầm của chiến dịch tranh cử, mà còn cả những mảng tối xuyên suốt cuộc hành trình.
Tại nhiều buổi vận động, báo giới luôn bị người ủng hộ Trump và chính vị ứng viên chửi bới. Tôi thường phải nghe nhiều lời bình phẩm thiên bạo lực và phân biệt giới tính.
Tôi chứng kiến trẻ con hò hét, "Nhốt bà ta lại! Nhốt bà ta lại!" bên bố mẹ chúng, nhắm vào Hillary Clinton. Gần Milwaukee, một người đàn ông vươn mình qua hàng rào sắt và thì thầm với tôi rằng, nếu bà Clinton có mặt ở đây, họ sẽ "xé xác bà."
Ông Trump là đối tượng trực quan vô cùng hấp dẫn. Người ta có thể nhận ra ông từ bất kỳ góc máy nào, dù ông có ở xa đến đâu. Mái tóc đặc trưng của ông phản chiếu ánh sáng rực rỡ nhất, khiến ông nổi bật trong mọi khung cảnh. Yếu tố này cho phép tôi được thỏa sức sáng tạo các phương pháp tường thuật về ông.
Trump cũng là người lộng ngôn - đây lại là một thử thách, vì ông thường lạm dụng ngôn ngữ cơ thể đến mức mất đi hoàn toàn ý nghĩa.
Vì lý do này, tôi cảm thấy những khoảnh khắc trầm lặng của ông lôi cuốn hơn. Lần đầu tiên ông Trump dùng máy nhắc chữ, tôi ghi lại hình ảnh ông nhìn xuyên qua những con chữ đang chạy trên mặt kính trong suốt qua góc máy trực diện.
Sau hàng tháng trời chỉ trích nữ đối thủ vì sử dụng máy nhắc chữ, và loạt bài phát biểu tự phát vấp phải nhiều lời chê bai, Trump tỏ ra bất mãn vì phải dựa vào công cụ này.
Vì phần tác nghiệp của chúng tôi bị hạn chế khá nhiều, trong suốt quá trình tranh cử ông Trump đồng ý để tôi chụp chân dung vào ba dịp. Vào hôm đó, ông tỏ ra thân thiện và thoải mái, nhưng ông có ý kiến rất rõ ràng về hình ảnh bản thân.
Khó khăn lớn nhất của tôi là làm thế nào vượt qua được loạt tư thế cứng nhắc ông vẫn dùng, và cả nét mặt hơi cau có thường trực trên mọi tấm ảnh khác. Trong một buổi chụp tại đại bản doanh tranh cử, các nhân viên cổ vũ ông và giúp tôi tung pháo hoa màu đỏ và xanh lên người ông.
hi mọi người ngừng cổ vũ và Trump bước qua mảnh pháo hoa cuối cùng rời buổi chụp, tôi cũng chụp những khung hình cuối. Đó chính là khoảnh khắc hé lộ thứ cảm giác đặc biệt, khi ánh đèn sân khấu lụi tàn và màn tiệc khép lại.
Tôi học được rằng, những bức chân dung ấn tượng nhất không nhất thiết phải tiết lộ gương mặt của người mẫu. Bức ảnh tôi chụp tại Greensboro, Bắc Carolina là hình Trump đứng trước quốc kỳ Mỹ trong ánh sáng mờ ảo.
Người xem chỉ nhìn thấy một ngón tay và mái tóc vàng biểu tượng của ông, nhưng đây lại là một trong những chân dung sâu sắc nhất của ông do tôi bấm máy - không phải bởi những gì hiện ra trước mắt, mà là những gì bị ẩn giấu đi.
Tôi từng chần chừ trước việc tường thuật một cuộc bầu cử nữa, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng mình cần phải lăn xả với con mắt thận trọng, chu đáo và cả phê bình.
Khi báo giới vấp phải nhiều rào cản khó khăn, tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình là phải vượt qua rào cản đó mọi lúc, tìm kiếm những bức ảnh chân thực và sâu sắc.
Bất kể tình huống nào, dù có bị kiểm soát, âm mưu hay nhàm chán đến đâu, cũng là cơ hội để chúng ta kiến tạo điều gì đó chân thật.
Tôi hiểu rằng mình chẳng bao giờ có thể đưa tin thường nhật như các cây bút khác, nhưng tôi có thể giúp độc giả hiểu cảm giác ở chiến trường, và ghi lại nhiều bức ảnh có khả năng kể một câu chuyện bằng những gì xuất hiện trong khung hình.
Vai trò của tôi không phải là tô màu cho ứng viên, hay vẽ vời thêm đám đông sao cho thật ấn tượng. Việc của tôi chỉ là kể chuyện mà thôi.