Cứ mỗi lần về quê nghỉ Tết hoặc tham dự tiệc cưới hỏi, không sớm thì muộn, kiểu gì chuyện đứa con – đứa cháu gái đã gần 3 chục tuổi mà chưa bao giờ dẫn bồ về ra mắt bố mẹ, họ hàng cũng trở thành chủ đề chính để cả họ mổ xẻ, phân tích và khuyên nhủ. Người lớn thường có một câu cửa miệng mỗi khi nói về chuyện này: "Con gái có thì thôi đấy!". Dù thì quá khứ và thì hiện tại, tôi có sống tốt thế nào thì cũng không đủ và không thể là "thì hiện tại hoàn thành" trong mắt người lớn, chỉ vì tôi quá "ham chơi, thích bay nhảy" mà không chịu lập gia đình.
Hóa ra, người lớn đều nghĩ tụi con gái đã "đến tuổi" mà chưa chịu lấy chồng thì chắc chắn là do ham chơi, do sợ mất tự do nên mới không chịu cưới.
Sự tự do khi bạn còn độc thân chắc chắn sẽ không giống sự tự do khi bạn có gia đình của riêng mình. Đương nhiên rồi, làm sao mà giống được! Sự tự do sẽ chỉ khác đi thôi, chứ nó không mất đi đâu nếu bản thân mình vẫn còn muốn tự do. Tôi nhận ra điều này khi chứng kiến Linh - cô bạn thân trong hội cắm trại cuối tuần của mình chuyển từ trạng thái "độc thân" sang đã kết hôn và đến lúc "đã làm mẹ". 4 năm với nhiều sự thay đổi trong cuộc sống nhưng trừ lúc "nhảy ổ" và 6 tháng đầu nuôi con, bạn tôi hoàn toàn không vắng mặt trong bất cứ buổi camping nào mỗi tháng.
Ngày xưa chưa có gia đình, Linh và chúng tôi toàn thuê xe ô tô rồi tự lái, tự dựng lều giữa rừng, bên sông bên suối. Ngày nay, nhóm 3 đứa đã có thêm thành viên là chồng của bạn tôi và 2 đứa nhỏ nhà bạn. Chúng theo chân bố mẹ và các dì đi cắm trại từ lúc mới 7-8 tháng nên bạo dạn cứng cáp và cực kỳ dễ nuôi, không hề khảnh ăn hay làm nũng bố mẹ những lúc đi xa.
Với cô bạn tôi mà nói, có chồng có con là có thêm người cùng mình tận hưởng cuộc sống, tận hưởng sự tự do chứ chẳng thấy bị gò bó chút nào. "Đấy mày thấy tao đẻ 2 lứa rồi, mà tao có mấy khi để chúng mày lủi thủi đi cắm trại với nhau không?"
Miệng nói là vậy nhưng cũng không ít lần trước khi Covid ập đến, Linh đều than thở mỗi lần chuẩn bị đồ đi camping: "Ôi mày ơi sao đồ của 2 đứa con tao lại nhiều hơn đồ của 4 người lớn thế nhỉ?". Thế là từ 1 xe, chúng tôi phải thuê 2 xe, nhà bạn riêng 1 xe mới đủ.
Và sau rất nhiều lần than thở, bạn và chồng đã quyết định đầu tư 1 chiếc xe để cả đám thoát cảnh đi camping mà phải "chia 2 đội" như thế. Có thể những người chưa từng đi camping sẽ không biết sự thật này: Một trong những điều thú vị của những chuyến camping chính là chặng đường đi, cùng nhau ngồi trên xe tám chuyện, cùng nhau "feel the beat",… giờ thì chúng tôi còn cùng nhau dỗ cả trẻ con trên đường đi nữa.
Chưa kể, có trải qua 2 tháng giãn cách xã hội, không đặt được taxi hay app đặt xe mới thấy gia đình có trẻ con mà không tự chủ được chuyện đi lại thì bất tiện vô cùng. Bình thường cần đi xa thì thuê xe tự lái, đi gần thì book grab/taxi, bạn tôi hay thậm chí là tất cả chúng ta có lẽ đều chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng "app đặt xe không hoạt động" trong thời đại này. Đến lúc đặt được xe rồi, lên xe cũng lấn cấn vì chẳng kiểm soát được lịch sử dịch tễ.
Đó không phải là câu hỏi mà chúng tôi dành cho Linh khi vợ chồng nó quyết định mua Toyota Raize, vì chúng nó có nhà rồi… Người bị hỏi câu đó là tôi.
Các cụ bảo "Học thầy không tày học bạn". Tôi không học được Linh chuyện lấy chồng và đẻ 2 đứa trong 4 năm (vì tôi chưa có người yêu), chứ chuyện mua xe thì tôi học được! Nhưng khi tôi kể dự định này, đứa nào cũng giật nảy, đại ý thắc mắc "Ủa mày, chưa có nhà sao lại mua xe?".
Không biết từ đâu và vì sao mà hầu hết mọi người lại đinh ninh phải sắm nhà trước rồi xe cộ gì thì tính sau. Còn với kiểu người đầu óc đơn giản, không nảy số được với chuyện tiền nong thì tôi chỉ nghĩ được rằng tiền mình đang có, đủ mua được cái gì thì mình mua trước.
600 triệu là đủ để ra biển Toyota Raize màu xanh ngọc lam hợp mệnh rồi, chứ để mua nhà thì phải vay thêm tiền tỉ. "Tự nhiên có cục nợ treo lủng lẳng trên đầu, đè lên vai hàng tháng thì sao mà thoải mái sống chill được trời?" – Tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình hoảng sợ.
Điều khiến tôi thấy không ổn cho lắm là việc mình đã có bằng lái xe 5-6 năm rồi mà lúc nào cũng chỉ được lái xe người khác, nghe… đến là buồn, buồn không kém việc đi thuê nhà. Nhà thuê thì mình còn được phép trang trí, sắm sửa theo ý mình. Chứ xe thuê, lái chỉ thấy rén và áp lực bội phần.
Nói chung, tôi có cái lý riêng của tôi khi quyết định mua xe trước khi mua nhà. Tôi chẳng đắn đo nhiều về chuyện ấy, dù không ít người bảo "con này dở hơi, nhà chưa có mà đã mua xe". Điều khiến tôi băn khoăn, lấn cấn nhất chính là "liệu tiền nuôi xe có quá tội tiền mua xe hay không?". Đăng đàn xin trải nghiệm và review độ "hao xăng" của đồng nghiệp lẫn những người lạ trên các hội nhóm ôtô, tôi mới nhận ra Toyota Raize có mức tiêu hao nhiên liệu "không tưởng": 5.9l/100km bao gồm cả đường đô thị, xa lộ và thậm chí off-road.
Linh cũng "confirm": "Không phải nói quá đâu, thật đấy! Tao còn có cảm giác Toyota Raize không hao xăng bằng con chiến mã 2 bánh của tao ngày xưa, xe máy mà tuần đổ xăng 3 lần. Chịu hẳn!". Rồi Linh nó gửi cho tôi bài hát mới nhất của GDucky với tiêu đề "Đi cùng nhau là nhà" và chiếc Raize "thiên thần" cũng xuất hiện trong video đó cùng lời khẳng định chắc nịch: "Yên tâm đi nhé, GDucky cũng mê Raize đây này :)".
ĐI CÙNG NHAU LÀ NHÀ - TOYOTA RAIZE x G-DUCKY
Thôi đến đoạn đó là tôi dẹp hết được mọi băn khoăn khúc mắc trong lòng, quyết tâm tậu chiếc xe 4 chỗ mà trông như 7 chỗ này.
Lúc nghe Linh tả em "SUV thiên thần", tôi cứ nghĩ nó đang nói quá lên thôi nhưng đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy. Hệ thống đèn pha full LED, đi trong thành phố không sợ bật đèn xe làm lóa mắt các phương tiện đi ngược chiều. Và có 1 điều mà chắc Linh không biết vì nó chưa được tự lái, màn hình số 7 inch với 4 chế độ hiển thị đặt ngay sau vô lăng còn có chế độ báo thời gian cần thay nhiên liệu cho xe. Trời ơi với những đứa con gái não cá vàng như tôi, đi xe máy còn chẳng nhớ ngày để mà thay dầu xe thì đây đúng là tính năng "gãi đúng chỗ ngứa".
Nhưng đó chưa phải điều tôi ưng nhất. 3-4 năm thuê đủ các dòng xe để đi camping, thiết kế vô lăng của Toyota Raize là tiện cho người lái nhất, đặc biệt là với những người thuận tay trái như tôi. Bao nhiêu nút điều khiển cần thiết đều được tích hợp trên vô lăng hết: điều chỉnh volume, đàm thoại rảnh tay, nút Power Mode thay đổi độ mạnh của động cơ. Lên dốc chỉ cần bấm nút trên vô lăng là xong, khỏi phải dùng cần gạt.
Vậy là lần đầu tiên sau 4 năm bị "lậm" cái thú camping cuối tuần, tôi mới nhận ra một sự thật rằng "Trời ơi, mình chưa bao giờ đi camping 1 mình cả!". Nghe thì có vẻ buồn và chán, nhưng thử rồi mới thấy hóa ra một mình cũng có cái thú riêng của nó.
Sáng thứ 6 đi làm, quăng hết đồ camping lên xe, chiều thứ 6 về sớm và lao thẳng địa điểm camping mình đã đặt. Lái xe 1 mình, vừa đi vừa bật "Đi trốn" của Đen Vâu. Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấm thía 2 câu hát trong ca khúc này:
Một bài hát đã cũ quá rồi nhưng tự nhiên tôi thấy nó hay lạ, một phần vì đó là lần đầu tiên tôi đi camping mà không có các bạn, nhưng lý do chính có lẽ nằm ở hệ thống âm thanh của em SUV thiên thần này. 6 loa trong xe nghe từng nhịp beat căng đét, chưa kể hệ thống kính còn cách âm rất tốt. Con gái lái xe đường dài thường dễ mệt, tấp vào lề nghỉ ngơi lấy sức mà kéo kín cửa, bật max volume thì chẳng khác gì đang "quẩy" trong club. Phê đét!
Tôi đã thực sự "đi trốn" với những thứ là của mình: Xe của mình, lịch trình và điểm đến cũng là của mình và đương nhiên, không thể thiếu cảm giác cô đơn trong thoáng chốc của một cô gái 28 tuổi mà vẫn còn độc thân. Rồi chợt nghĩ đến bài hát của GDucky mà Linh gửi cho tôi hôm trước, có câu:
Biết đâu, sau những chuyến đi thú vị này, tôi cũng sẽ có một "ngôi nhà" đúng nghĩa nhỉ?
Tôi vẫn luôn tin chúng ta sẽ không thể một mình cả đời được. Điều khiến quãng thời gian một mình ấy dài hay ngắn, phụ thuộc vào bản thân mỗi người thôi. Sống vì mình, làm điều mình thích, mua thứ mình thấy cần thay vì thứ xã hội cho là bạn cần, thì khoảng thời gian một mình sẽ trôi qua nhanh thôi. Ở chiều ngược lại, nếu chỉ sống để đợi tình yêu đến thì ngày nào cũng là một ngày lê thê chán chường.
Nhìn cách Linh – cô bạn tôi "gìn giữ" đam mê đi chơi xa hàng tuần (chứ không phải hàng tháng hay hàng năm) ngay cả khi nàng đã có gia đình khiến tôi nhận ra sự tự do không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ người bạn đồng hành này sang người bạn đồng hành khác.
Ngày xưa, bạn đồng hành của Linh là hội bạn 2 đứa độc thân. Ngày này, bạn đồng hành của Linh là chồng và 2 em bé ngoan ngoãn, đáng yêu.
Ngày xưa, bạn đồng hành của tôi là hội bạn cứ đến thứ 4 là tính chuyện "cuối tuần đi đâu xa bây giờ?". Ngày nay, bạn đồng hành của tôi là chính tôi và em SUV thiên thần Toyota Raize. Tạm biệt cảnh phải đi hỏi thuê xe, đặt xe trước cả tuần vì sợ hết.
Đương nhiên, chúng tôi vẫn là những người bạn thân của nhau, chẳng ngại đi cùng nhau. Nhưng bạn biết đấy, càng lớn, mỗi người sẽ có cuộc sống riêng. Việc "đi cùng nhau" không phải lúc nào cũng dễ dàng sắp xếp như xưa nữa.
Chúng ta chỉ thực sự được tự do với những gì mình có mà thôi. Và bạn đồng hành có thể là chồng, là con, mà cũng có thể là chiếc xe cùng mình "đi trốn khỏi thành phố chật chội náo nức", để rồi lại trở về với thành phố với tâm thế phơi phới và tiếp tục sống hết mình.
Tôi vẫn tin rằng dù còn độc thân hay đã có gia đình, phụ nữ chúng mình vẫn có thể tự do sống theo cách mình muốn, như tôi hoặc như Linh vậy.