ản nhạc kết thúc, một mối tình cũng vậy. Ở đây, lúc này, sân bay Nội Bài. Câu hát cuối cùng vang lên đầy tâm trạng: “ Tại sao anh không thể gặp được em sớm hơn?”.
Hôm nay D. tiễn bạn trai ra phi trường. Ngày hôm nay bạn trai cô chính thức lên đường sang Mỹ du học, sau chỉ vỏn vẹn 6 tháng hai người chính thức nhận lời yêu nhau. Một cái kết đã được báo trước, nhưng D. vẫn chấp nhận viết nên cuộc tình dang dở này.
Có người nói cô khờ, có người chê cô dở hơi, có người chỉ trích cô nghĩ ngắn. Nhưng D. mặc kệ, cô có cái lý của cô. Cô thà yêu đương ngắn hạn, nhưng được ở bên người mà cô thấy là xứng đáng với mình, còn hơn là để họ vuột đi mất mà chưa kịp tận hưởng gì, mãi luyến tiếc, mãi ngẩn ngơ.
Tất cả là tại thời điểm mà thôi. Đáng lẽ ra, cô nên gặp anh sớm hơn khoảng 1-2 năm chẳng hạn. Lúc ấy có khi cô sẽ đủ thời gian để thay đổi quyết định của anh. Nhưng cô chỉ có 6 tháng, mà từng ấy thời gian thì không đủ để lay chuyển quyết định đã được đặt ra từ trước đó khá lâu.
Dĩ nhiên là D. buồn lắm, nhiều lúc cô tưởng như mình chẳng còn thiết yêu nữa. Sẽ chẳng ai cho cô được cái cảm giác như khi ở bên bạn trai kỳ hạn 6 tháng của mình. Cuộc chia tay đẫm trong nước mắt, nhưng đó là điều đã được dự báo từ trước, và D. cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này. Có lẽ thế nên mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn chút ít.
Đã bao giờ bạn gặp phải tình huống trớ trêu này chưa? Cái tình huống khi bạn gặp được một nửa tưởng như sinh ra là để dành cho bạn, nhưng rốt cục tất cả viễn cảnh đẹp đẽ với những cái nắm tay ngày gió mùa, những cái ôm khi chiều về gặp nhau tan thành mây khói. Chỉ vì sai thời điểm.
Người ta có câu thế này: “It’s a matter of time” – Vấn đề là thời gian thôi. Thời gian đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và nuôi dưỡng một mối quan hệ giữa người với người.
Tình yêu và Thời điểm là hai khái niệm mà ai cũng muốn chúng được song hành trong mọi trường hợp, mãi mãi chẳng rời xa để thu vén cho một cuộc tình vĩnh cửu. Gặp được người mình yêu trong hoàn cảnh hợp lý, không vướng bận bất cứ thứ gì sẽ là nền tảng cho một chuyện tình đẹp.
Nhưng Thời điểm không phải một đứa bé đáng yêu nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Hai đứa chúng nó thường xuyên bày trò trốn tìm, bắt chúng ta phải đi kiếm tìm và làm mọi cách để hai đứa chung sống với nhau. Số người thành công, thực tế chẳng phải nhiều. Rất ít là đằng khác.
Quay lại với cô D., cô là một nạn nhân của trò đùa nghịch lý, khi Thời gian và Tình yêu nhất quyết không chịu song hành với nhau. Người mà cô kiếm tìm suốt trong cuộc đời mình, cuối cùng đã xuất hiện trước mặt cô, nhưng lại vội vã rời đi, kết thúc bộ phim tình yêu ở hồi giữa. Vì cô không gặp người đó trước khi anh hạ quyết tâm sang Mỹ du học, định cư.
Nhưng chí ít, D. vẫn còn may mắn, bởi dù sao thì cô cũng kịp biết mùi vị thế nào là được ở bên người dành-cho-mình, chỉ là trong thời gian không dài.
Còn ở trường hợp như H. thì không được như vậy. Câu chuyện của anh buồn hơn nhiều.
“Cô ấy xuất hiện như một trang sách mới, trắng tinh tươm, kẹp giữa cuốn truyện tình yêu của tôi và bạn gái. Một tờ giấy lạ lùng như thế xuất hiện khiến bạn chẳng thể nào cưỡng nổi ham muốn khám phá những gì xung quanh nó”.
H., 24 tuổi, đã có bạn gái được 2 năm. Nếu để nói về tình yêu của H. thì đó cũng là câu chuyện đẹp. Chàng có tài, còn nàng thì có sắc, cái kiểu tình yêu mà người ta gọi là “trai tài gái sắc” đẹp như tranh vẽ và thơ như truyện cổ tích. Cả hai quấn quít nhau mỗi ngày, gần như chẳng còn chừa ra thời gian rảnh cho những con người khác hay các hoạt động khác. Phần trăm rủi ro người này phải lòng người khác là gần như không có, bởi làm gì có thời gian đâu.
Một đám cưới đẹp, hai đứa con xinh, mua nhà ở vùng ngoại ô có không khí trong lành là kế hoạch đã được định sẵn. Chuyện có lẽ sẽ cứ êm ả trôi qua nếu như cả hai cứ khăng khít với nhau cho đến tận cuối cùng, không để hở ra bất cứ khe hổng nào cho kẻ khác lọt vào.
H. yêu bạn gái anh, nhưng phải cái anh và bạn gái không phải có nhiều điểm chung. Thực tế vì không có nhiều điểm chung nên họ yêu nhau. Người này bù cho kẻ nọ, anh bảo thế.
Rồi đến một bữa tiệc rượu nọ, nơi mà người yêu H. từ chối tham gia vì nó không hợp với cô gái thích ngồi nhà nghe nhạc Jazz và đọc sách, nựng mèo như cô, H. bỗng gặp một cô gái. Cô này có đầy đủ những thứ tương đồng với H., sở thích cho đến quan điểm sống, điều mà anh mãi mong chờ ở người yêu hiện tại nhưng lại không có.
Tiếp cận, xin số, những tin nhắn qua lại, từ những tin nhắn cỏn con hỏi thăm vặt vãnh bỗng từ lúc nào trở thành thói quen không thể thiếu mỗi ngày. Cứ sáng dậy việc đầu tiên H. làm sẽ là mở điện thoại, bật Facebook Messenger để xem nick ai đó có sáng hay không - H. đã yêu cô gái đó tự lúc nào không hay.
Nhưng hiện tại anh đang có người yêu, lương tâm của anh không cho phép anh được bỏ mối tình mấy năm chạy theo một cô gái chỉ mới gặp hơn 1 tháng. Quả thật cô cho H. được nhiều trải nghiệm mới, nhiều cảm xúc mới lạ mà anh thực sự yêu thích, nhưng tội của cô là đến sai thời điểm. Và nếu H. cứ tiếp tục, anh sẽ biến cô gái ấy thành kẻ phá hoại tình yêu, phá hoại hạnh phúc.
Ở trên mạng, có một câu nói rất nổi tiếng về tình yêu của Ted Mosby và Robin - hai nhân vật trong sitcom How I met your mother, câu nói ấy như thế này:
“Ai cũng có một Robin của riêng mình - người mà bạn yêu thương rất nhiều, nhưng lại chẳng thể ở bên. Và bất cứ ai bạn gặp, bất cứ thứ gì bạn làm, đều chẳng thể giống được khi ở bên Robin”.
Cô gái mà H yêu chính là Robin của đời anh, một người cho anh cảm giác rất khác, rất đặc biệt nhưng chẳng thể ở bên anh.
Hay lại quay trở về với người yêu của D., cũng là người bạn của tôi. Anh yêu D., yêu lắm, anh cũng yêu cả sự nghiệp và tương lai của mình. Có thể D. là người con gái anh hằng mong ước được gặp, nhưng khi cô đến thì quyết tâm của anh đã chắc như bàn thạch, nó ảnh hưởng đến cả tương lai của một gã đàn ông như anh.
Yêu thôi mà không có tiền đồ, không có tiền, chẳng có tương lai thì đúng như Ngọc Trinh nói, có mà “cạp đất mà ăn”. Tình yêu có đẹp đến mấy cũng không mài ra nhai được, anh nghĩ vậy. Cuối cùng, lý trí của anh chiến thắng tình cảm, dẫn đến quyết định cuối cùng là anh sẽ đi du học, bỏ ngang dang dở cái tình yêu đẹp đẽ suốt 6 tháng qua.
Hay có lẽ, D. chưa phải là người thực sự dành cho anh nhỉ?
D., H., cả người yêu của D. nữa, suy cho cùng cũng chỉ vì cái khắc nghiệt của thời gian, rơi vào tình huống trớ trêu của một tình yêu dang dở đầy luyến tiếc, ăn năn. Họ biết rất rõ rằng mình yêu ai, muốn được ở bên ai, nhưng lại không thể đến với người đó.
Bạn có xem Friends không? Bộ phim sitcom kinh điển tưởng như chỉ có toàn tiếng cười, thực ra có chêm thêm kha khá phân đoạn khiến bạn phải bật khóc.
Chandler: Này, thế còn Julie, cô ấy có vấn đề gì?
Ross: Cô ấy chẳng phải là Rachel.
Gã khờ của Friends, Ross, kẻ đã đợi cô đội trưởng đội cổ vũ ngày nào tới 9 năm mới được cô để ý một lần, tưởng như đã được thưởng thức mùi vị yêu đương trọn vẹn với cô gái mà gã ôm một mối tình đơn phương đến gần 1 thập kỷ. Thế nhưng tạo hóa trớ trêu, tình yêu của gã và người con gái mà gã yêu thương không thể trọn vẹn, nó chóng vánh kết thúc chỉ sau 1 mùa phim.
Để rồi, đến khi gã cố kiếm tìm một mối quan hệ không-phải-là-Rachel-nữa, thử gieo mình vào những cuộc hẹn hò không đầu không cuối khác, chúng vẫn không đem lại được cho gã cảm giác hạnh phúc trọn vẹn. Nếu vẫn là Rachel, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Vậy chẳng nhẽ cứ ngồi một chỗ, than khóc vì cuộc đời bạc như vôi?
“Thời điểm” rõ ràng đúng là một kẻ phiền phức khó chịu, nhưng nó chỉ khó chịu khi mãi mà trong lòng bạn cứ trĩu nặng sự luyến tiếc mà thôi.
Hãy đối mặt với sự thật hiển nhiên như thế này: những người mà bạn gặp sai thời điểm thực chất không phải người dành cho bạn. Kể cả họ có đầy đủ phẩm chất của một người trám vào mảnh ghép còn thiếu trong tim bạn đi nữa. Sai thời điểm thì vẫn là sai, vẫn không phải là của bạn.
Nếu đó là người thực sự dành cho bạn, thì sẽ chẳng có bất cứ giới hạn thời gian nào. Họ vẫn cứ ở đó, dành cho bạn, và chỉ bạn mà thôi.
Người thực sự dành cho bạn sẽ khiến bạn bỏ ngang mọi thứ, từ những dự định ấp ủ bao lâu, những kỷ niệm mà bạn đã có với ai đó, những luân lý thông thường mà chạy theo họ lao vào cái hỗn mang của trần đời, nơi bạn chẳng biết được tương lai ra sao và cuộc sống thế nào mà không một lần chớp mắt nghĩ suy.
Người ta sẽ nói bạn điên rồ, bạn dại dột. Trong cái thế giới 7 tỷ người, bạn lại để cho 1 người khiến bạn từ bỏ tất cả.
“The heart has its reasons which reason knows nothing” – Trái tim có lý lẽ riêng của nó mà lý trí chẳng thể hiểu được.
Người thực sự dành cho bạn sẽ không làm bạn phải ậm ừ, tặc lưỡi hay lưỡng lự quyết định về việc có nên ở bên họ hay không. Ở người đó, bạn biết rằng, chuyến phiêu lưu mà bạn đang trải qua chẳng thể nào thú vị bằng những gì mà bạn sẽ có với người đó, dù chẳng biết nó sẽ thế nào.
Người thực sự dành cho bạn sẽ không là vật cản, khiến bạn phải băn khoăn lựa chọn giữa họ và cái mà bạn theo đuổi. Họ động viên bạn, làm nổi bật tất cả phẩm chất tiềm tàng nơi bạn, tạo cho bạn điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân. Bạn biết đấy, nếu thực sự thuộc về nhau, nếu thực sự cái kết nối giữa bạn và họ mạnh mẽ đến thế, có chia xa thì tất cũng sẽ lại tìm về nhau.
Con đường tìm đến người thực sự thích hợp với bạn có thể bằng phẳng, hoặc có thể gian nan. Nhiều người không may mắn sẽ phải trải qua nhiều “cuộc tình thử nghiệm”, từ phải lòng nhau, yêu nhau, mâu thuẫn, chia tay rồi lại yêu người khác, cứ thế cho đến khi đúng người thì thôi.
“Vấn đề là ở thời gian thôi”.