Đằng sau sự biến mất của Á hậu Hoàng Anh: Tôi đã mất phương hướng và sợ hãi! - Ảnh 1.

oàng Anh tự nhận mình là cô gái "nhạt nhẽo". Cô thừa nhận, những người muốn tìm hiểu về cô, nếu kiếm trên mạng, sẽ chẳng được thông tin nào thú vị. Trở về từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 với danh hiệu Á hậu, Hoàng Anh chẳng mấy bận tâm tới chuyện xây dựng hình ảnh, thậm chí có thời gian cô gần như mất tích khỏi làng giải trí. Khước từ những cơ hội kiếm tiền, hờ hững với việc đánh bóng tên tuổi, sau 2 năm làm Á hậu, Hoàng Anh lặng lẽ lui về với cuộc sống riêng của mình. Cô ít đi sự kiện, ít xuất hiện trên báo chí, thậm chí có thời điểm cô không sử dụng trang cá nhân.

Thay vào đó, Hoàng Anh tập trung hoàn tất việc học tập. Cuối năm 2016, người đẹp hoàn thành chương trình học tại trường Đại học Văn hóa Hà nội. Cô cũng có những hướng đi riêng cho sự nghiệp của bản thân. Hoàng Anh tâm sự: "Nhiều người lấy làm tiếc vì tôi không tận dụng danh hiệu Á hậu để nổi tiếng, để làm giàu. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Ngay từ khi đi thi Hoa hậu, tôi đã không có ý định sẽ tham gia vào showbiz. Tôi đã học xong và đang bắt tay tìm kiếm 1 công việc phù hợp với bản thân. Nhưng chắc chắn rằng công việc đó cũng không mấy liên quan tới lĩnh vực showbiz".

Đằng sau sự biến mất của Á hậu Hoàng Anh: Tôi đã mất phương hướng và sợ hãi! - Ảnh 3.

Giải thích cho thái độ dửng dưng của mình, Hoàng Anh bình thản tâm sự, với cô, làm Hoa hậu, Á hậu hay kiếm được nhiều tiền, tất thảy đều…do duyên số:

"15 tuổi tôi bắt đầu bước lên sàn catwalk với danh xưng người mẫu. 17 tuổi, do cân nặng tăng đột biến, tôi dừng việc làm người mẫu, tập trung vào việc học tập.

Năm 2012, tôi tốt nghiệp THPT. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, tôi được nghỉ tới 4,5 tháng trước khi bước vào năm nhất Đại học. Thấy tôi rảnh rỗi, chuyên gia trang điểm thân thiết của tôi – anh Quốc Hưng – có đề nghị rằng hai anh em sẽ cùng nhau đi thi Hoa hậu để…ở resort 5 sao miễn phí trong 2 tuần.

Đằng sau sự biến mất của Á hậu Hoàng Anh: Tôi đã mất phương hướng và sợ hãi! - Ảnh 4.

Với chiều cao và vóc dáng bầu bĩnh, lúc đó tôi không còn thực sự phù hợp với vai trò người mẫu nữa mà hợp với hình ảnh người đẹp hơn, lại còn lời "mời mọc" về chuyến đi chơi miễn phí nên tôi lập tức quyết định đi thi.

Vì đi thi với tâm thế khá thoải mái: Được giải thì tốt, không được cũng chẳng sao, nên tôi cũng không hề chuẩn bị gì nhiều về trang phục, ê-kip. Trong khi đó, rất nhiều bạn khác bước vào cuộc thi với mục tiêu đạt giải nào, nhắm vào danh hiệu nào nên họ đầu tư rất mạnh mẽ.

Trước đó, tôi đã thi được học bổng để đi du học. Nên khi tôi thông báo với bố mẹ về cuộc thi Hoa hậu, cả bố và mẹ đều không mấy mặn mà.

Bố mẹ tôi muốn tôi tập trung vào việc đi du học, nhưng vì không thích áp đặt con cái nên bố mẹ cũng không cấm cản việc tôi thi Hoa hậu.

Đằng sau sự biến mất của Á hậu Hoàng Anh: Tôi đã mất phương hướng và sợ hãi! - Ảnh 5.

Từ năm 15 tuổi, tôi đã bắt đầu tự lập về kinh tế, nên lần đi thi này gia đình chỉ hỗ trợ tôi về tinh thần. Tôi và anh Quốc Hưng tự mình chuẩn bị hành trang, sức khỏe và tâm lý để bước vào cuộc thi.

Năm tôi thi Hoa hậu, rất nhiều thí sinh nổi bật. Nhưng khi vào đến vòng trong, có người thì bị đình chỉ thi, có người rút lui vì bị ốm, vì bận việc gia đình… Vậy nên top 3 của năm đó là 3 người an toàn, phù hợp nhất để đăng quang.

Ở những ngày cuối cùng của cuộc thi, tôi quá mệt mỏi với lịch trình làm việc. Liên tục trong suốt 20 ngày, ngày nào tôi cũng dậy từ 3h sáng và làm việc cho tới 12h đêm.

Lúc đó, tôi thực sự chỉ mong cuộc thi kết thúc 1 cách nhanh chóng chứ chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới việc có được giải thưởng gì hay không.

Thời điểm đó, ước mơ duy nhất của tôi là được đi về nhà để ngủ 1 giấc cho đã. Thế nên khi được xướng tên ở Top 3, tôi thực sự không quá vui mừng mà lại nghĩ rằng: Ôi, vậy là chưa thể kết thúc ở đây rồi!

Đằng sau sự biến mất của Á hậu Hoàng Anh: Tôi đã mất phương hướng và sợ hãi! - Ảnh 6.

Khi đó tôi vẫn chưa hề biết rằng tôi đang có gì, đã đạt được gì và phải sử dụng nó như thế nào trong cuộc sống sau này.

Tôi vẫn nghĩ làm Hoa hậu, Á hậu là do duyên số. Bởi có rất nhiều người nhọc công tính toán từng bước đi nhưng chẳng đạt giải gì cả. Trong khi đó, những kẻ "ất ơ", thi chơi như tôi thì lại giành giải.

Mặc dù vậy, khoảnh khắc đăng quang và danh hiệu Á hậu vẫn là 1 kỷ niệm đẹp, là những giây phút rực rỡ nhất trong tuổi thanh xuân của tôi.

Sau đêm Chung kết, tôi nhận được giải thưởng 100 triệu đồng. Số tiền đó, tôi chia thành 3 phần: 1 phần gửi bố mẹ một để trả tiền một số trang phục mà tôi mua hôm đi thi, 1 phần tôi gửi cảm ơn chuyên gia trang điểm Quốc Hưng, phần còn lại tôi mua 1 chiếc xe máy tay ga tầm trung để tiện cho việc đi học. 

Mãi tới lúc đó, tôi mới được phép đi xe máy và có 1 chiếc xe máy của riêng mình. Nhưng chiếc ấy tôi cũng chỉ đi được 2 năm, sau đó chuyển sang đi taxi".

Đằng sau sự biến mất của Á hậu Hoàng Anh: Tôi đã mất phương hướng và sợ hãi! - Ảnh 7.

Trong suốt 4 năm kể từ ngày trở thành Á hậu, tôi đi bất cứ đâu cũng thấy người ta trải thảm đón mình, người ta dành cho mình sự ưu ái, sự đón tiếp nồng nhiệt và sự hỗ trợ tối đa…

Nhưng lúc đó, phần vì quá choáng ngợp trước vị thế mới, phần lại quá lo sợ trước những câu chuyện về sự vấp ngã của những người đi trước nên tôi vô cùng dè dặt với các cơ hội của mình. 

Tôi không dốc sức làm hình ảnh, không cuống cuồng chạy event như những người đẹp khác. Thay vào đó, tôi tự "đóng khung" mình lại trong 1 bức tường vô hình, tự hạn chế các mối quan hệ xã hội với mục đích giữ sự bình an của mình.

Tôi không giống những người đẹp khác, gia đình chỉ hỗ trợ tôi về mặt tinh thần chứ không hậu thuẫn cho tôi trong công việc hay trong chuyện kinh tế.

Ngay cả khi tôi giành danh hiệu Á hậu trở về, bố mẹ cũng không hề khen ngợi hay tỏ ra quá vui mừng. Bố mẹ chỉ nhẹ nhàng dặn dò tôi phải cố gắng hoàn thiện bản thân và giữ mình trước những cám dỗ.

Chính vì thế, khi phải 1 mình "bơi" trong cuộc sống mới, tôi đã mất phương hướng và sợ hãi.

Đằng sau sự biến mất của Á hậu Hoàng Anh: Tôi đã mất phương hướng và sợ hãi! - Ảnh 8.

Chính vì thế, khi phải 1 mình "bơi" trong cuộc sống mới, tôi đã mất phương hướng và sợ hãi. 

Thỉnh thoảng khi đi event, tôi thấy các bạn khác được bố mẹ chăm chút, tôi cũng có đôi chút so sánh và ước ao. Tôi từng nghĩ, nếu thời điểm đó, mình có bố mẹ bên cạnh hoặc có 1 ê-kip hỗ trợ, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng sau đó tôi lại nghĩ việc gì cũng có 2 mặt, bố mẹ đi theo đôi khi cũng rất gò bó, bản tính tôi lại không thích bị phụ thuộc vào người khác. Thế nên, tôi tự mình bước đi là hợp lý.

Và biết đâu đấy, đó lại là điều may mắn đối với tôi. Bởi khi đóng khung bản thân mình như thế, tôi có thể giữ cho mình tránh xa khỏi những scandal.

Cũng có lúc tôi thấy tiếc vì đã để cơ hội trôi qua. Nhưng tôi luôn có suy nghĩ: Mình mất cái này, sẽ được đền bù bằng cái khác, nên cũng không buồn.

Đến tận thời điểm hiện tại, ngoài những sự cố trên sân khấu như vấp ngã hay vô tình tuột váy, tôi gần như không vướng phải điều tiếng gì khác. Thậm chí, dữ liệu về tôi trên mạng cũng vô cùng…nhạt nhẽo.

Cũng nhiều người đặt câu hỏi rằng, tôi có bị "gạ gẫm" gì không. Thực sự là trong suốt 4 năm kể từ khi đăng quang, tôi chưa bao giờ phải nhận những lời khiếm nhã.

Nếu muốn gạ gẫm 1 cô gái, họ phải thấy trong tâm của cô gái đó có chút gì đó chấp nhận đánh đổi thì họ mới tiến tới. Nhưng tôi lại là mẫu người lạnh nhạt, dửng dưng với danh tiếng, tiền bạc… Vậy nên, có lẽ chỉ nhìn thấy tôi họ đã thấy chán mà chẳng buồn "gạ gẫm".

Đằng sau sự biến mất của Á hậu Hoàng Anh: Tôi đã mất phương hướng và sợ hãi! - Ảnh 9.

Đằng sau sự biến mất của Á hậu Hoàng Anh: Tôi đã mất phương hướng và sợ hãi! - Ảnh 10.

Điều duy nhất khiến tôi khổ sở trong suốt 4 năm trở thành Á hậu Việt Nam chính là những lời dèm pha, đánh giá về ngoại hình, về cân nặng của tôi.

Ngay từ những ngày đầu đăng quang, đã có những xì xào rằng tôi không thực sự nổi bật, thực sự xinh đẹp. Sau đó ít lâu, họ lại bàn tán, "ném đá" tôi về việc tăng cân, thậm chí còn gọi tôi là "Á hậu béo".

Thực tế, trước khi đi thi Hoa hậu, tôi nặng tới 70kg. Bắt buộc, tôi phải giảm cân để có hình thể đẹp hơn và có thể tự tin hơn khi bước vào cuộc thi.

Thời điểm đó, tôi đi xin tài trợ khóa tập giảm cân ở 1 trung tâm thể hình, nhưng với số cân nặng của tôi lúc đó, họ từ chối và bảo rằng tôi không thể giảm cân kịp cho cuộc thi.

Không có tài trợ, gia đình cũng không đầu tư nhiều, tôi tự mình xách giày ra công viên Thống Nhất chạy. Mỗi ngày, tôi chạy 4 tiếng, chia thành 2 buổi sáng – chiều. Ngày nào tôi cũng đem thước dây và cân để cân và đo số đo, trọng lượng cơ thể.

Khi bước lên bàn cân ở vòng đo nhân trắc học, trái tim tôi loạn nhịp, đầu óc tôi quay cuồng vì lo lắng. May mắn thay, người ta báo rằng cân nặng của tôi lúc đó là 54kg. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trải qua 1 tình huống "ngàn cân treo sợi tóc".

Đằng sau sự biến mất của Á hậu Hoàng Anh: Tôi đã mất phương hướng và sợ hãi! - Ảnh 11.

Cho tới tận bây giờ, mỗi lần đi qua công viên Thống Nhất, tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác mệt mỏi, căng thẳng của đợt giảm cân đi thi Hoa hậu.

Nhưng khi cuộc thi kết thúc, phần vì tâm lý thoải mái hơn, phần vì quá bận rộn nên không sắp xếp được thời gian tập luyện, tôi bắt đầu tăng cân trở lại.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, cân nặng của tôi từ 54kg lên 65kg. Lúc này, những lời chỉ trích, ném đá bắt đầu hướng về tôi. Họ gọi tôi là "Á hậu béo", "Hoàng Anh béo"…

Tôi đọc rất nhiều comment ở dưới mỗi bài viết về tôi, đa phần đều chê bai, mỉa mai. Mặc dù tôi vẫn luôn tỏ ra bình thản, tỏ ra không quan tâm nhưng thực tế tôi rất buồn và bị áp lực.

Vì tự ti với hình thể mũm mĩm, vì ngại những lời bàn tán, tôi dần ít xuất hiện trước công chúng.

Thay vì "chạy" event hay tham gia các hoạt động xã hội, tôi lao vào các phương pháp giảm cân. Có thời điểm, tôi giảm cân kịch liệt, không ăn gì cả chỉ uống nước bí, ăn trái cây, ở lỳ trong nhà để chạy cả ngày. Thế nhưng tình hình chẳng mấy khá khẩm, cân nặng vẫn không thay đổi. Thậm chí, tôi bị ám ảnh đến mức đêm ngủ cũng mơ thấy ác mộng về việc giảm cân. Rất nhiều đêm, tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng và không thể ngủ lại được.

Đằng sau sự biến mất của Á hậu Hoàng Anh: Tôi đã mất phương hướng và sợ hãi! - Ảnh 12.

Bây giờ, mỗi lần nghĩ lại những ngày tháng ấy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Hơn 1 năm trở lại đây, tôi đều đặn đi tập gym, ăn ngủ điều độ thì vóc dáng và trọng lượng cơ thể lại dần dần giảm xuống. Người tôi thon lại, gương mặt cũng gầy hơn nên một số người nghĩ rằng tôi đi giảm béo, tôi thẩm mỹ. Nhưng đến bây giờ, tôi không còn quá quan tâm tới những lời nhận xét của mọi người nữa.

Trở về với nếp sống của 1 người bình thường, tôi tập trung hoàn thành chương trình học ở trường và chú tâm tới việc tìm kiếm những cơ hội việc làm.

Sắp tới, tôi sẽ tìm 1 công việc văn phòng. Bố mẹ lúc nào cũng mong muốn tôi có cuộc sống ổn định nên tôi nghĩ làm 1 nhân viên văn phòng sẽ phù hợp với tôi".

Thảo Nguyên
Thành Đạt
Bi
Theo Trí Thức Trẻ25/1/2017