Tôi đã từng đọc được ở đâu đó một ý niệm thế này về nỗi cô đơn: "Sự cô đơn không bao giờ đến vào lúc bạn mạnh mẽ, không bao giờ đến vào lúc bạn vui tươi và yêu đời, không bao giờ đến khi bạn đang yên ổn nép trong vòng tay ai đó. Nó chỉ đến vào lúc bạn ốm đau mà chỉ có một mình, hoặc khi bạn đã quá mệt mỏi với việc là một người trưởng thành."
Đúng thật nhỉ? Vào những đêm bị deadlines rượt tới tận canh ba mà điện thoại chẳng có lấy một tin nhắn động viên, hoặc lúc nằm bẹp trên giường vì một trận cảm lạnh mà tay vẫn thoăn thoắt tự đặt thuốc lẫn đồ ăn, người ta mới nhận ra cái ốc đảo cô đơn vốn luôn hiện diện trong lòng, mà mình cứ cố lờ đi. Và đôi khi, chỉ cần nhiệt độ ngoài trời tụt xuống 1 con số thôi cũng đã đủ để ốc đảo ấy choán lấy cả tâm trí.
Mùa đông trở thành mùa thôi thúc người ta yêu thương chính vì lẽ đó. Thử nhìn lại những mùa đông đã qua, có bao giờ bạn cảm thấy thâm tâm mình cứ bải hoải trống rỗng, chẳng rõ vì sao? Câu trả lời, phần lớn chúng ta đều biết, chỉ là chẳng muốn thừa nhận thôi: Tâm mình trống rỗng vì tim mình cô đơn.
Và nếu có ai đó bảo rằng "cứ ngồi im, tình yêu sẽ đến", mong bạn đừng quá ngây thơ mà tin điều đó. Cứ ngồi im, hoặc là mình cô đơn mãi, hoặc là tình sẽ ra đi.
Rong ruổi cùng tình yêu hay cùng nỗi cô đơn đều là những trải nghiệm đáng giá, vì tình sẽ thêm phần cháy bỏng nhờ những kỷ niệm đẹp, vì biết đâu trong hành trình ấy, nỗi cô đơn của mình lại va phải nỗi cô đơn của người khác, thế là chẳng còn nỗi cô đơn nào nữa. Và không khí lễ hội cũng đã tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, len cả vào từng nhịp thở ngoài kia rồi, bạn có để ý không?
Chúng ta biết Giáng Sinh đã gần kề khi thấy những cây thông từ nhỏ đến lớn lọt vào tầm mắt ở khắp mọi nơi. Phải rồi, thông xanh là "đặc sản" mỗi dịp Giáng Sinh mà. Thiếu đi sắc xanh ấy, Giáng Sinh chẳng thể trọn vẹn được.
Những mùa Giáng Sinh trước, mình đã làm gì ta? Sắm một bộ đồ mới, rinh một cây thông nhỏ về phòng, lên lịch cho vài cuộc hẹn với nửa kia hoặc bạn bè? Phần lớn chúng ta đều trải qua những mùa Giáng Sinh "đúng chuẩn" như thế. Nhưng đã có khi nào bạn nghĩ về một mùa Giáng Sinh đúng nghĩa Giáng Sinh hơn hay chưa?
Thay vì đứng từ xa nhìn ngắm những cây thông lung linh cao vút, đa sắc nhưng vô hương, sao mình không thử hòa mình với rừng thông xanh bạt ngàn lúc bình minh, để thứ mùi ngai ngái lành lạnh đặc trưng của thông xanh xộc vào khứu giác, để màn sương sớm thanh khiết tràn vào lồng ngực, hòa với từng nhịp thở? Nếu không phải một chuyến đi khỏi thành phố chật chội đông đúc, liệu còn có cách nào khác để chúng ta tận hưởng một sớm mai trong lành đến thế?
Thay vì những cuộc hẹn phải vội vàng đặt chỗ không "hết bàn thì chết", sao mình không thử cùng nhau cắm trại, thảnh thơi ngắm mặt hồ Đại Lải thơ mộng lăn tăn gợn sóng dưới ánh chiều vàng vọt? Hơn bao giờ hết, khoảnh khắc mặt trời dần khuất sau ngọn núi phía xa và vệt nắng cuối cùng vụt tắt, chúng ta mới thấm thía câu nói: Hoàng hôn là ví dụ điển hình nhất cho việc "sự kết thúc cũng có lúc đẹp".
Vẻ đẹp ấy có thể chính là lựa chọn tạo ra một mùa Giáng Sinh đặc biệt hơn hẳn những năm trước để kết thúc vòng lặp cô đơn nhàm chán, cũng có thể là lời nhắc nhở mình nên sống chậm lại một chút để biết yêu và trân trọng hơn những điều giản dị đời thường. Hoàng hôn ngày nào cũng có đấy thôi, vậy mà lâu lắm rồi mình mới thực sự thưởng ngoạn nó. Lần gần nhất đã ở thì quá khứ xa xôi lắm, đến mức chẳng nhớ nổi ngày tháng nữa cơ.
Hoàng hôn đã khuất sau màn đêm nhưng đêm mùa đông hôm nay sẽ không còn rặt một nỗi cô đơn, chán chường nữa. Nếu phải chọn một thời điểm trong ngày để lắng nghe những bản tình ca, có lẽ, chẳng lúc nào lý tưởng hơn là ban đêm. Lý do chẳng là gì khác ngoài sự thật: Đó là lúc vạn vật và cả tâm trí chúng ta ít ồn ào nhất. Bình thường, âm nhạc vỗ về tâm trí qua một chiếc headphone, thì lần này, hãy để những giai điệu da diết khi thăng khi trầm trực tiếp chạm vào thính giác và cả trái tim mình.
Nghe lại những bản tình ca tưởng chừng đã quá quen thuộc, ở một không gian khác lạ - nơi 4 bức tường được thế chỗ bởi rừng thông xanh, cùng với một bản phối mới sẽ giúp bạn nhận ra chuyện nghĩ về tình yêu đôi khi cũng hệt như việc nghe lại một bản nhạc cũ. Chỉ cần tâm thế, góc nhìn của mình khác đi một chút, biết đâu mình sẽ hiểu được những điều ý nghĩa mà trước giờ mình đã bỏ qua.
Trải nghiệm tại rừng thông xanh giữa mùa đông bên hồ Đại Lải sẽ trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết nhờ sự mãn nhãn mà See In The Forest fashion show - show diễn thời trang giao hòa giữa nghệ thuật và thiên nhiên mang lại. Thử một lần xem show diễn này để hiểu rằng nghệ thuật là dành cho tất cả mọi người biết yêu cái đẹp. Thời trang không phải một ngoại lệ.
Kết thúc một ngày với đủ mọi cung bậc cảm xúc lẫn trải nghiệm, ta mới hiểu hóa ra sự rung động không chỉ được nhen lên giữa người với người mà còn là giữa chính mình với thiên nhiên, với những xúc cảm đặc biệt không phải ngày nào ta cũng có cơ hội tận hưởng.
Sự trong lành của gió mây, cây cỏ khiến nhịp thở thêm sâu, thổi bay hết cả muộn phiền. Bình yên cứ thế lan ra trong tâm trí, chẳng cần chút gắng gượng. Đó là lúc bạn sẽ hiểu và tin rằng bình yên cũng chính là một dạng tình yêu mà mình có thể tự tạo ra. Một mình hay "hai mình" lúc này cũng chẳng phải vấn đề nữa.
Chúng ta vẫn thường bảo nhau những trải nghiệm mới mẻ chính là thứ cứu đôi lứa khỏi hố đen mang tên "yêu lâu, ắt sẽ chán". Nhưng có bao giờ bạn nhận ra việc chúng ta làm để vun vén tình yêu thường mâu thuẫn với điều chúng ta nói:
Buổi hẹn nào cũng quanh quẩn trong nhà hàng, quà tặng nhau cũng chỉ là phấn son đổi màu, áo quần đổi mẫu? Còn những chuyến đi thì chắc chắn sẽ là hè đi biển cho đúng trend, đông đi tránh rét mới là hợp lý?
Suy nghĩ này đã hằn sâu trong tiềm thức của nhiều người, đến mức giả như Giáng Sinh năm nay, mình muốn rủ nửa kia đi biển cho mới lạ, mình cũng tự thấy lấn cấn. Vì thời tiết đang rét buốt căm căm mà kêu đi biển, liệu người ta có nghĩ mình dở hơi rồi dỗi mình luôn không?
Nếu chịu dành chút thời gian tìm hiểu, bạn sẽ biết việc chọn đi tới những nơi "không có mùa đông" ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ để tránh rét khi miền Bắc đang bước vào những ngày lạnh nhất chưa hẳn đã là một lựa chọn đúng đắn, tuyệt vời. Thời điểm cuối năm thường là mùa mưa, bão ở những tỉnh thành này. Mình đi tránh rét, mà lại gặp mưa, bão thì có khác nào tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa đâu chứ?
Đành rằng đi biển mùa đông, chúng ta không thể diện những bộ bikini khoe sắc vóc mượt mà, quyến rũ. Nhưng đó chẳng phải là kiểu ảnh ta đã có đầy trong bộ nhớ qua biết bao chuyến đi biển vào mùa hè rồi hay sao? Thay vì dành thời gian thả dáng, đi biển mùa đông, mình chỉ cần ngồi xuống, tựa vào vai nhau trong chiếc áo choàng là đã có ngay những bức hình "tình bể bình".
Mà không chỉ là "tình trong hình" thôi đâu, biển mùa đông thực sự khiến người ta muốn xích lại gần nhau thật đấy. Có lẽ, chúng ta đều đã từng nghe câu hát "Bây giờ anh biết vì sao, gặp nhau biển xô sóng trào" trong ca khúc "Chưa bao giờ" của nhạc sĩ Việt Anh. Người nghe có thể nhiều, nhưng có lẽ chỉ những cặp đôi đã từng đi biển mùa đông mới thực sự hiểu được tại sao mình gặp nhau mà biển xô sóng trào.
Biển mùa đông bảo dịu êm cũng đúng, mà bảo dữ dội cũng chẳng sai. Nhưng dù ở trạng thái nào đi nữa, sóng vẫn cứ xô vào bờ theo từng nhịp, từng nhịp. Làm sao hai kẻ đang yêu có thể thưởng ngoạn khung cảnh ấy mà bàn tay không đan vào nhau, không quấn lấy nhau thật chặt? Đến con sóng còn biết nó nên hướng về đâu, nữa là hai kẻ yêu nhau đang đứng trước thiên nhiên rộng lớn thế này?
Tình yêu sẽ không bao giờ cũ, bất chấp mình đã bên nhau 5, 10 hay 20 năm đi nữa chính là nhờ những trải nghiệm như vậy đấy.
Những ngày cuối năm, nếu có dịp gặp gỡ, hàn huyên, ngoài việc chúc nhau một Giáng Sinh an lành ấm áp, chắc hẳn chúng ta không thể quên hỏi nhau "năm qua thế nào".
Vậy một năm qua của bạn ổn chứ? Sức khỏe có trộm vía không? Sau những khoảng thời gian dịch bệnh căng thẳng rồi lắng xuống, cách bạn làm việc và tận hưởng cuộc sống liệu có đổi khác? Nếu câu trả lời là "Có", thật mừng cho bạn!
Dịch bệnh có thể đã khiến chúng ta trải qua những khoảng thời gian khó khăn, nhưng đồng thời, nó cũng khiến ta biết trân trọng hơn những lần mình được tay bắt mặt mừng. Nghĩ lại những năm trước đây, để cùng nhau lên đường, có khi mình phải đắn đo, cân nhắc chuẩn bị cả mấy tháng trời. Còn giờ, sau 2 năm dịch bệnh ập tới, mình mới hiểu ra, còn đi được cùng nhau, hãy đi luôn chứ tội chi mà chần chừ!
Nếu đã lâu rồi mình chưa cùng "xách balo lên và đi", chưa cùng ngồi xuống hàn huyên thủ thỉ, vậy thì còn lúc nào hợp lý hơn là những ngày cuối năm thế này?
Tưởng tượng mà xem, ngồi xuống và nói nhau nghe về một năm đã qua của mình ở nơi có rừng thông xanh tựa lưng bên hồ hay trên bãi biển gió xô sóng vỗ rì rào, chắc hẳn sẽ khiến bạn cảm thấy "ồ, dù năm qua vẫn còn những việc mình chưa hoàn thành, nhưng chẳng có gì đáng giá hơn khoảnh khắc này - khi mình được ở đây cùng những người mình thương yêu". Những dự định trong năm tới cũng sẽ được tiếp thêm động lực để hoàn thành từ chính những yêu thương hiện tại.
2022 đang bước vào những thời khắc cuối cùng, năm mới đang chờ chúng ta ở phía trước. Dù năm qua của bạn có mang sắc thái nào đi nữa, cũng hãy dành tặng cho chính mình một lời khen vì đã khỏe mạnh, đã cố gắng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn của dịch bệnh.
Và quan trọng nhất là sau tất cả, mong chúng ta đều hiểu và tin rằng mình không hề cô đơn vì bên mình vẫn luôn còn gia đình, bạn bè. Cứ sống thảnh thơi, không ngại trải nghiệm, rồi tình yêu sẽ tới sớm thôi!
Vì thế, tiếc gì mà không tự thưởng cho chính mình và những người mình thân, mình thương một chuyến đi? Nắm tay nhau một hồi, trao cho nhau những cái ôm ủ đầy hơi ấm và mình sẽ cùng nhau nói lời chào tạm biệt năm cũ, để đón một năm mới với trái tim đầy ắp yêu thương.