Cách đây 2 năm, tôi và Phương yêu nhau rất sâu đậm. Chúng tôi dự định sẽ chung vốn mua căn hộ chung cư rồi sẽ cưới nhau. Vậy nhưng tất cả dự định đều đổ vỡ khi bố tôi bị tai nạn.
Bố tôi là kỹ sư xây dựng, là trụ cột tài chính của gia đình. Mẹ tôi ốm đau liên miên chỉ ở nhà quanh quẩn chăm sóc mấy con gà và trồng luống rau ăn hằng ngày. Dưới tôi có một em trai nữa, cả hai chúng tôi được bố cho ăn học tử tế.
Khi bố tôi bất ngờ bị tai nạn lao động, tôi đã phải dùng toàn bộ tiền tiết kiệm tích lũy trong 5 năm để cứu chữa cho bố. Khi Phương biết tôi đã dùng hết tiền dành dụm, cô ấy rất tức giận và chia tay với tôi. Phải rời xa người mình yêu, tôi đau lắm nhưng tính mạng của bố quan trọng hơn.
Sau khi xuất viện, bố tôi bị mất sức lao động và phải nghỉ việc. Bất đắc dĩ tôi là trụ cột của gia đình. Lương tôi mỗi tháng 20 triệu, tháng nào tôi cũng gửi cho bố mẹ 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt và tiền thuốc thang cho 2 người.
Tôi gửi cho em trai đang học năm nhất đại học 5 triệu. Bản thân tôi chỉ còn 5 triệu với đủ các khoản chi tiêu. Tiền thuê phòng trọ và điện nước đã hết gần 2 triệu, còn hơn 3 triệu tiền ăn, xăng xe, đám cưới bạn bè.
Nhiều lúc tôi muốn yêu nhưng không dám vì sợ yêu vào rồi sẽ không còn tiền để ăn. Tôi sống ngày càng khép kín, sáng đi làm, tối về nhà giam mình trong 4 bức tường.
Tháng nào tôi cũng cố chi tiêu tiết kiệm nhưng cứ đến những ngày cuối tháng tôi lại phải ăn mì tôm hay ăn cơm chan với mắm. Nhiều bữa tủi thân tôi còn nuốt không trôi.
Là đàn ông nhưng tôi đã khóc nhiều lần, tôi thương cho chính bản thân mình. Làm ra tiền mà không được tiêu, phải nhịn ăn, nhịn mặc lo cho người thân. Thậm chí thích người con gái khác mà không dám mở lòng, sợ không có tiền chi trả cho mỗi lần đi chơi cùng bạn gái.
Tôi đang kiệt quệ về tài chính lẫn tinh thần mà không biết làm sao để vượt qua nữa? Tôi muốn từ bỏ tất cả để sống cho bản thân nhưng gia đình sẽ ra sao nếu không có tiền của tôi gửi về mỗi tháng? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
(vuonganh...@gmail.com)