Tôi rất muốn ra ở riêng cho thoải mái nhưng bố mẹ chồng lại không đồng ý. Họ nói chỉ có hai người con trai nên muốn sống chung cho gần gũi, sau này tiện bề chăm sóc lẫn nhau. Chồng tôi cũng sợ cảnh ở riêng vất vả nên gạt đi yêu cầu của tôi.
Chị dâu tôi mới về nhà chồng được nửa năm nay và rất được lòng mọi người. Nhưng tôi chỉ thấy chị ấy "thảo mai" chứ không thật lòng.
Mấy hôm trước, biết tin chị dâu có bầu, tôi mua một cái váy bầu hàng hiệu tặng chị ấy. Nào ngờ, chị ấy xé cái váy trước mặt tôi, còn thẳng thừng tuyên bố: "Cô không phải lấy lòng tôi. Tôi có bầu rồi, vợ chồng cô coi thu dọn đồ đạc ra ngoài ở đi. Đừng mơ tưởng đến căn nhà này nữa".
Hành động của chị dâu chẳng khác nào vả thẳng vào mặt tôi. Quá bức xúc, tôi gọi điện cho chồng, nói nếu anh không muốn chuyển ra ở riêng thì ly hôn chứ tôi nuốt không trôi thái độ khinh người, thách thức của chị dâu.
Vì chuyện này mà nhà chồng ầm ĩ, họp gia đình khuyên can. Chị dâu nhận lỗi, nói do bầu bì khó chịu nên có hơi quá đáng và xin lỗi tôi. Bố mẹ chồng cũng khuyên tôi không nên chấp nhặt với người bầu. Thái độ của ông bà vẫn nghiêng về con dâu mới bởi chị dâu giàu có hơn tôi.
Nhưng ý tôi đã quyết. Tôi vẫn dọn đồ, bế con gái đi ngay ngày hôm sau. Chồng tôi lại không chịu đi cùng. Anh nói tôi đi được vài ngày thì tự về thôi, còn nhắn tin chửi bới vợ. Tôi cay cú quá. Có nên gửi đơn ly hôn cho anh ra tòa để nói chuyện luôn không? Làm như tôi cần cái nhà đó lắm vậy!
(chilam...@gmail.com)