Tôi kết hôn được 2 năm, hiện tại đã có bầu 7 tháng. Chúng tôi đang sống cùng mẹ chồng, bố chồng mất lâu rồi. Chồng không có anh em nào cả, anh là con trai độc nhất của ông bà.
Mẹ chồng tính tình lạnh nhạt, ít nói song cũng may bà không khó tính, ở chung chẳng đến nỗi nào. Sức khỏe bà khá yếu, hiện tại không đi làm gì cũng không có lương hưu, mọi thứ trông vào vợ chồng tôi. Tôi đang nghĩ ít nữa sinh con, chẳng biết bà có đủ sức khỏe để chăm cháu cho tôi đi làm hay không nữa.
Hôm trước đang ở nhà, mẹ chồng đột nhiên lả đi rồi ngã xuống đất ngất xỉu. Tôi lo quá, vừa đỡ bà vừa cuống quýt giục chồng gọi taxi đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng chồng tôi cứ đủng đỉnh không chịu gọi. Anh bảo chắc bà bị hạ đường huyết, đưa vào giường nghỉ một lát là tỉnh ngay thôi, cần gì đến bệnh viện.
Thấy sắc mặt mẹ chồng tái xanh, tôi rối lên giục anh, còn trách anh không lo cho mẹ, nhỡ bà có mệnh hệ gì thì sẽ phải hối hận. Anh bị vợ quát nên tức giận buông một câu hé lộ sự thật khiến tôi đờ đẫn cả người: “Dù sao cũng có phải mẹ đẻ anh đâu!”.
May mắn ngay sau đó mẹ chồng tỉnh lại. Lúc ấy tôi mới biết hóa ra anh là con của bố chồng và một người phụ nữ khác. Mẹ chồng không sinh được con, chấp nhận để chồng ra ngoài kiếm con mang về nuôi. Mẹ ruột anh cũng bỏ bẵng con trai từ khi đó tới giờ không tìm lại.
Biết được sự thật đó, tôi vừa thương chồng và cũng có phần trách anh. Dù sao thì mẹ chồng cũng nuôi nấng anh từ tấm bé, đối xử với anh chẳng đến nỗi nào. Bây giờ bà không nơi nương tựa, xét về cả tình và lý thì anh vẫn phải chăm lo phụng dưỡng cho bà. Tôi phải khuyên anh ra sao? Chắc hẳn mẹ chồng cũng nhiều lúc phải tủi thân chạnh lòng lắm, tôi nên làm gì để an ủi bà?
(xuongrong8...@gmail.com)