Năm 2018, tại 1 gia đình ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc xảy ra cảnh tượng kỳ lạ, con trai Lưu Kim Tâm nói với người mẹ Chu Hiểu Quyên: "Mẹ đừng kiện bà ấy, con xin mẹ, dù sao người ta cũng đã nuôi con 26 năm."
Nghe con trai thốt ra những lời đó, người phụ nữ đau đớn ngồi sụp xuống, nuốt những giọt nước mắt oán hận vào trong lòng. Bà cay đắng nói: "Ả đàn bà đó thật thâm độc. Nếu không phải vì cô ta trộm đứa trẻ thì nó đã không ra nông nỗi như vậy."
Chu Hiểu Quyên (trái) và Lưu Kim Tâm (phải)
Bảo mẫu trộm con
Năm 1991, y tá trẻ tên Chu Hiểu Quyên hạ sinh 1 bé trai và đặt tên là Trình Nhược Lâm. Cô vốn là y tá của 1 bệnh viện lớn ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, thường xuyên phải làm việc luân chuyển giữa 2 ca đêm-ngày. Chồng cô là sĩ quan quân đội, nên việc vắng nhà 1 tuần, hoặc thậm chí 1 tháng là chuyện thường. Bố mẹ 2 bên cũng chưa về hưu, cộng thêm công việc của 2 vợ chồng trẻ vô cùng bận rộn, rất khó để chăm con. Sau khi thương lượng, 2 người quyết định thuê bảo mẫu. Vào 3/6/1992, chồng Chu Hiểu Quyên là Trình Tiểu Bình tận dụng kỳ nghỉ hiếm hoi để đến chợ cung cấp việc làm tập trung ở Trùng Khánh để tìm bảo mẫu.
Sau 1 hồi cân nhắc, Trình Tiểu Bình cho rằng cô gái 22 tuổi có khuôn mặt lương thiện, tự giới thiệu mình rất giỏi nấu ăn tên là La Tuyên Cúc rất phù hợp. Để đề phòng, khi chồng đưa bảo mẫu về nhà, Chu Hiểu Quyên đã đề nghị xem chứng minh thư của cô gái.
"Đó là thẻ căn cước đời đầu, được viết tay, sau đó dán ép dẻo. Tên trên thẻ là La Tuyên Cúc, nhưng ảnh mờ, chỉ có thể nhìn thấy đó là ảnh của 1 người phụ nữ." - Chu Hiểu Quyên nhớ lại.
Chợ cung cấp việc làm tập trung ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc
Mặc dù vẫn chưa yên tâm, nhưng cuối cùng Chu Hiểu Quyên vẫn đồng ý thuê La Tuyên Cúc. Trước khi vào làm, La Tuyên Cúc nói mình phải về nhà người thân lấy hành lý, và bảo Chu Hiểu Quyên cho cô ta mượn chìa khóa cửa. Sau khi thảo luận với chồng, Chu Hiểu Quyên đã đồng ý cho La Tuyên Cúc mượn chìa khóa.
La Tuyên Cúc đi tận 2 tiếng đồng hồ, dù trước đó có nói rằng chỉ cần nửa tiếng. Nhưng khi nhìn thấy cô gái xách bọc to bọc nhỏ hành lý đến, Chu Hiểu Quyên nghĩ có lẽ do đồ đạc quá nhiều nên mới lâu như vậy. Nhớ lại tình hình lúc đó, Chu Hiểu Quyên về sau cho rằng La Tuyên Cúc đã đi đánh thêm chìa khoá dự bị.
Sau khi về nhà chủ làm việc, La Tuyên Cúc quả thực đã giúp 2 vợ chồng rất nhiều, đúng vào khi họ mừng rỡ vì đã tìm được 1 bảo mẫu tháo vát thì sự cố đã xảy ra. Vào ngày 10/6/1992, mẹ của Chu Hiểu Quyên vì nhớ con nên đã ghé thăm không báo trước vào trưa hôm đó. Tuy nhiên, cả bảo mẫu và cháu trai đều không có ở nhà. Sau khi hỏi thăm hàng xóm biết được 1 giờ trước bảo mẫu ôm đứa bé xách giỏ đi về hướng chợ, lúc ấy bà lão mới bớt lo.
Thế nhưng bà lão đợi mãi mà cháu không về liền gọi điện đến bệnh viện cho Chu Hiểu Quyên và nói có khả năng bảo mẫu đã bắt cóc đứa bé. Sau khi 2 mẹ con tìm khắp chợ rau không thấy, Chu Hiểu Quyên đã gọi điện cho cảnh sát báo án. Cảnh sát Trùng Khánh đã lập tức đến huyện Trung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc để tìm tung tích của La Tuyên Cúc, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Nghi vấn lúc nhận con
Khi cảnh sát đến nhà La Tuyên Cúc, bố cô ta đã cầu cứu cảnh sát, hy vọng rằng cảnh sát có thể cứu con gái khỏi bọn buôn người. Tình huống đột ngột ấy khiến cảnh sát có mặt tại hiện trường cũng như Chu Hiểu Quyên đều bối rối. Ông lão cứ nghĩ rằng con gái mình là nạn nhân, còn lấy ra 1 bức thư và nói với cảnh sát: "Đây là bức thư do bọn buôn người gửi cho tôi, nói rằng phải đưa 600 tệ (tương đương 2,1 triệu đồng) tiền chuộc con. Nhưng gia đình tôi nghèo không có đủ tiền, tôi sợ bọn chúng sẽ làm hại con nên không dám báo cảnh sát."
Cảnh sát thành phố Trùng Khánh lập tức liên lạc với cảnh sát tỉnh Sơn Đông để báo cáo tình hình La Tuyên Cúc bị bắt cóc và chẳng bao lâu sau cô gái đã được cảnh sát giải cứu thành công. Chu Hiểu Quyên mang hy vọng đến tỉnh Sơn Đông, nhưng khi nhìn thấy La Tuyên Cúc, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô vụt tắt, bởi cô gái trước mặt không phải là bảo mẫu.
Theo La Tuyên Cúc kể lại, vào hôm cô đi tìm việc tại chợ cung cấp việc làm tập trung ở Trùng Khánh đã gặp 2 kẻ buôn người giả làm người trung gian. Họ đưa cô ấy đến 1 ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông và bán cô đi.
Vô tình cứu được 1 cô gái bị bắt cóc, Chu Hiểu Quyên cảm thấy được an ủi phần nào, nhưng điều đó không thể nguôi ngoai nỗi đau mất con của cô. Cảnh sát cho rằng người bảo mẫu bắt cóc đứa trẻ cùng 1 nhóm với người bán La Tuyên Cúc. Tuy nhiên sau khi điều tra thêm, cảnh sát phát hiện bảo mẫu nọ không liên quan gì đến 2 kẻ buôn người, và rất có thể là ở băng nhóm khác. 2 kẻ buôn người đều khai rằng sau khi bắt cóc La Tuyên Cúc, để ngăn cô trốn thoát, chúng đã đưa cô đến Trùng Khánh và vứt chứng minh thư đi, rất có thể bảo mẫu đã tình cờ nhặt được thẻ căn cước của La Tuyên Cúc.
Sau khi mất con, Chu Hiểu Quyên đã xin nghỉ phép ở bệnh viện
Năm 1995, Chu Hiểu Quyên sinh con thứ 2. Sự xuất hiện của sinh linh mới đã phần nào xoa dịu nỗi đau của 2 vợ chồng, nhưng họ vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm đứa con trai lớn.
Cuối năm 1995, cảnh sát tỉnh Hà Nam đã phá được 1 vụ án bắt cóc trẻ em lớn và gửi thông tin nạn nhân tới khắp Trung Quốc thông qua báo chí, mong tìm được cha mẹ ruột của những đứa trẻ tội nghiệp. Trong thông tin được cảnh sát công bố, có 1 câu khiến lòng Chu Hiểu Quyên nhen nhóm ngọn lửa hy vọng: "Cảnh sát nghi ngờ rằng những đứa trẻ bị bắt cóc chủ yếu đến từ khu vực Tứ Xuyên."
Sau nhiều ngày chờ đợi, cảnh sát đã gọi điện cho Chu Hiểu Quyên nói "có 1 đứa trẻ có đôi mắt rất giống con cô trong ảnh", mong 2 vợ chồng đến hiện trường nhận dạng.
Cặp vợ chồng nhận được tin đã lập tức lên máy bay đến tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nhưng đến nơi cả 2 đã xảy ra mâu thuẫn khi chồng cho rằng đó là con mình, còn Chu Hiểu Quyên lại kiên quyết phủ nhận. Cuối cùng, theo gợi ý của cảnh sát Hà Nam, họ quyết định giao cho Tòa án cấp cao Hà Nam tiến hành xét nghiệm quan hệ huyết thống đối với đứa trẻ.
Tòa án cấp cao Hà Nam đã gửi kết quả nhận dạng cho cặp đôi về Trùng Khánh 1 tháng sau đó. Theo biên bản, cháu bé và vợ chồng Chu Hiểu Quyên có quan hệ huyết thống.
Dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng tình mẫu tử cuối cùng đã lấn át tất cả, Chu Hiểu Quyên và Trình Tiểu Bình lại đến Hà Nam để đưa cậu con trai nhỏ của họ về nhà, thế nhưng số phận lại trêu đùa đôi vợ chồng lần nữa.
Sự thật chấn động
Dù đã tìm được con trai nhưng suốt nhiều năm 2 vợ chồng bỏ bê công việc khiến kinh tế gia đình sa sút. Chẳng bao lâu sau vì quá áp lực, Trình Tiểu Bình cuối cùng đã quyết định ly hôn với vợ, về sau Chu Hiểu Quyên 1 mình nuôi 2 con nhỏ. Mặc dù người thân của cô đã ra sức thuyết phục cô tái hôn nhưng cô cho rằng việc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con cái nên bao năm vẫn ở vậy.
Chu Hiểu Quyên vô cùng thương con, cả 2 đứa trẻ đều được sống trong môi trường giáo dục tốt và được nhận vào đại học 20 năm sau đó. Sự thành công của con khiến lòng Chu Hiểu Quyên cảm thấy vô cùng bình yên. Nhưng điều cô không ngờ tới là ngay khi 2 đứa con lần lượt tốt nghiệp đại học thì cô phải đón nhận 1 sự thật động trời.
Đầu tháng 1/2018, 1 phụ nữ tên Hà Tiểu Bình ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tự nguyện đến đồn cảnh sát địa phương và đầu thú. Hà Tiểu Bình cho biết khi xem 1 chương trình tìm kiếm người thân, cô ta đã được nội dung chương trình truyền cảm hứng nên quyết định thú nhận tội lỗi của mình và giúp đỡ những nạn nhân năm nào tìm được con của họ.
Theo lời thú nhận của Hà Tiểu Bình, vào năm 1992, cô ta đã lấy danh nghĩa bảo mẫu và trộm con của 1 gia đình ở thành phố Trùng Khánh. Để tránh bị phát hiện, cô ta còn sử dụng chứng minh thư của người khác hòng qua mắt bố mẹ nạn nhân và cảnh sát. Khi cảnh sát hỏi cô tại sao lại ăn trộm con của người ta, Hà Tiểu Bình im lặng 1 lúc lâu mới trả lời: "Tôi vốn có 2 người con nhưng đều chết vì bạo bệnh. Thầy bói nói rằng tôi cần 1 đứa trẻ khỏe mạnh để thay đổi mệnh khắc con. Sau khi ăn cắp đứa trẻ, tôi đặt tên nó là Lưu Kim Tâm."
Dựa trên lời thú nhận của Hà Tiểu Bình, họ bắt đầu xem xét hồ sơ của các vụ án trong quá khứ, hy vọng có thể tìm ra người bị hại năm xưa. Về sau, họ đã tìm thấy thông tin báo cáo của Chu Hiểu Quyên trong cơ sở dữ liệu quốc gia và liên lạc với cô.
Hà Tiểu Bình khoe ảnh của Lưu Kim Tâm
Ngày 5/2/2018, cảnh sát Trùng Khánh đã bàn giao biên bản xét nghiệm quan hệ huyết thống cho Chu Hiểu Quyên. Nội dung bản báo cáo khiến cô 1 lần nữa rơi vào tuyệt vọng, đứa con mà cô cất công đón về từ tỉnh Hà Nam không phải con ruột, và Lưu Kim Tâm mới chính là đứa nhỏ bị bắt đi năm nào.
Sau khi biết tin, Chu Hiểu Quyên đã nhốt mình trong nhà và khóc, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định gặp lại con trai ruột của mình. Tuy nhiên, khi Lưu Kim Tâm bước vào phòng họp của Sở cảnh sát, vóc người không cao, thân hình gầy gò, tóc bạc nhiều khi chưa đầy 30 của anh đã khiến Chu Hiểu Quyên vô cùng đau lòng.
2 mẹ con sau đó đã giữ liên lạc với nhau, trong đó Lưu Kim Tâm kể lại những gì đã xảy ra với mình trong 20 năm qua. Do Hà Tiểu Bình trộm con chỉ vì muốn "đổi vận", cho nên từ nhỏ Lưu Kim Tâm chưa từng nhận được bất kỳ tình yêu thương thật sự nào.
Trước khi học xong trung học cơ sở, Lưu Kim Tâm đã bị Hà Tiểu Bình đuổi ra khỏi nhà để kiếm sống. Vì bước chân vào xã hội quá sớm nên Lưu Kim Tâm nghiện thuốc lá và rượu rất nặng, thường ngày hút 1-2 bao thuốc lá, anh còn uống rượu nhiều đến mức chảy máu dạ dày.
Lưu Kim Tâm trả lời phỏng vấn
Nghe về quá khứ của con trai mình, Chu Hiểu Quyên càng căm ghét Hà Tiểu Bình, nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là làm thế nào để hàn gắn lại mối quan hệ giữa cô và con trai ruột.
Sau khi tìm lại được đứa con ruột của mình, điều khiến Chu Hiểu Quyên không thể chấp nhận được là Lưu Kim Tâm đã đứng về phía Hà Tiểu Bình. Mỗi lần Chu Hiểu Quyên đề nghị kiện Hà Tiểu Bình, Lưu Kim Tâm đều ngăn cô rằng đừng làm như vậy, và hy vọng mẹ ruột có thể mở lòng với bà ta. Chu Hiểu Quyên nói rằng thủ phạm gây ra thảm kịch đó là Hà Tiểu Bình cho đến nay không hề hối hận, ngay cả khi đã vào tù vẫn nói 1 câu khiến ai nấy phẫn nộ: "Tôi đã xin lỗi cô ta vào năm 2018, tại sao mọi người không khen tôi vì đã không thoái thác trách nhiệm, còn thi nhau mắng tôi? Thật là nực cười!"
Sau hơn nửa năm, Chu Hiểu Quyên và Lưu Kim Tâm do bất đồng quan điểm nên đã ngừng liên lạc từ Tết năm 2019. Với cái kết không viên mãn ấy, Lưu Kim Tâm bất lực trả lời phóng viên: "Đã hơn 20 năm trôi qua, tôi không biết phải đối mặt với mẹ ruột của mình như thế nào. Bà ấy còn 2 đứa con, trong đó đứa lớn cũng là nạn nhân như tôi. Ai trong chúng tôi cũng không có quyền lựa chọn, nhưng ít ra cậu ta may mắn hơn tôi."
Cho đến nay, Chu Hiểu Quyên vẫn ở vậy nuôi con, còn Lưu Kim Tâm cũng đang cố gắng tìm việc ổn định để nuôi sống bản thân.
Nguồn: QQ